Hiểu Hiểu nhìn Dương Di hỏi
- '' Cậu làm gì ngoài đó lâu vậy ''
- '' À là chú Kiến Minh ''
Hạ Tử Hầu nghe thấy liền ngó trái ngó phải tò mò nói
- '' Vậy chú ấy không vào à ''
- Không có, đưa quà xong liền đi ''
Hạ Tử Hầu liền thất vọng trả lời
- '' Vậy à..lâu rồi chưa gặp chú ấy ''
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cả một buổi tối, đây là năm đầu tiên sinh nhật Dương Di không có bố bên cạnh...
Trần Chí Phong đang lướt weibo thì gặp trúng một tin đang hót MC Lưu Diệp nỗi tiếng bị phong sát vì bê bối trốn thế.
Ban đầu cứ nghĩ tin nhảm nhưng càng ngày thấy xuất hiện nhiều trên các bài của nhà báo nổi tiếng...15 phút sau công ty của MC Lưu Diệp lên tiếng thú nhận.
Trần Chí Phong liền nhìn sang Lý Quân Hạo nói
- '' Lý Quân Hạo không phải mẹ cậu là Lưu Diệp sao''
Quân Hạo không biết chuyện liền thãn nhiên trả lời
- '' Đúng rồi sao vậy ''
Trần Chí Phong liền ném điện thoại qua cho Quân Hạo. Nhìn vào màng hình điện thoại đọc tin tức Lý Quân Hạo khó tin vào mắt nhìn.
Hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ lại không ai bắt máy, cậu liền chạy ra cửa đi về
Tiếng cửa làm Dương Di và Hiểu Hiểu ở nhà bếp gọt hoa quả giật mình đi lên thấy chỉ còn Trần Chí Phong và Hạ Tử Hầu liền thắc mắc hỏi.
- '' Quân Hạo đi đâu vội vậy ''
Hạ Tử Hầu đưa điện thoại cho Dương Di vừa nói
- '' Chị xem đi ''
Dương Di cùng Hiểu Hiểu nhìn vào bảng tin ngạc nhiên không tin vào mắt. Hiểu Hiểu lắc đầu nói
- '' Không phải chứ, mẹ của Quân Hạo không trốn thế đâu ''
Trần Chí Phong có vẻ không quan tâm chuyện này cho làm, dù sao cũng không liên quan đến anh và cả Lý Quân Hạo cũng không thân với anh nên thãn nhiên nói
- '' Công Ty lên tiếng là sự thật rồi kìa mà không tin gì chứ ''
Dương Di liền chạy đi ra ngoài, Hiểu Hiểu và Hạ Tử Hầu thấy vậy liền vội nhìn cô hỏi
- '' Di Di cậu đi đâu vậy ''
Chưa kịp nói xong thì Dương Di đã chạy ra ngoài rồi, Vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Trương Tiêu chạy đến dừng lại trước mặt cô.
Trương Tiêu mở cửa xe ra đến trước mặt cô nói với giọng đắc ý
- '' Dương Di, em nghe tin tức của Lưu Diệp mẹ của Lý Quân Hạo kia chưa ''
Dương Di liếc nhìn hắn ta chán ghét trả lời
- '' Thì sao? liên quan gì đến anh ''
Trương Tiêu nhẹ nhàng nắm bàn tay cô vuốt ve phì cười nói
- '' Thật ra chuyện này đều tại em cả ''
- '' Gì cơ ''
- '' Hạ Dương Di em vẫn không hiểu à ''
Dương Di bất giác hiểu ra liền tức giận nhìn Trương Tiêu nói
- '' Là anh làm dì Lưu Diệp bị phong sát ''
Trương Tiêu cười đắc ý ghé sát gương mặt căm phẫn của cô đang nhìn anh mà hả hê trả lời
- '' Không phải em quý tên Lý Quân Hạo kia lắm sao, em càng quý người nào thì anh sẽ khiến người đó rơi xuống vực thẩm....hiểu không ''
Dương Di tức giận vung tay lên tát tên cầm thú trước mặt thì bị hắn ta đỡ lấy tay nhìn cô cười khảy
- '' Nếu ban đầu ngoan ngoãn chịu theo anh thì chắc chắn không có chuyện này xảy ra ''
Cô hất tay Trương Tiêu ra phì cười vuốt ve chiếc cà vạt trên cổ anh nhẹ nhàng ngước nhìn lên nói nhỏ.
- '' Đáng thương thật, bởi vì không có được tôi nên anh mới dùng thứ hèn hạ này ''
- '' Hèn hạ sao? nếu không chịu ngoan ngoãn bên cạnh anh thì anh sẽ biến tất cả những người em quý đau khổ cho dù là dùng cách hèn hạ nhất ''
Dương Di nhìn tên điên trước mặt không làm được gì bất lực phì cười nói
- '' Càng làm thì càng đẩy tôi ra xa thôi, cho dù có biến thành bộ dạng thảm đến đâu thì Trương Tiêu anh cũng mãi không có được tôi ''
Trương Tiêu gật đầu vỗ tay khâm phục miệng mồm của cô
- '' Một cô bé chưa đủ 18 tuổi nói ra mấy lời này đúng là mạnh miệng thật...chờ xem anh sẽ khiến em ngoan ngoãn chạy đến chỗ anh ''
Nói xong liền đi lên xe lái đi, Dương Di thẫn thờ tức giận nhìn Trương Tiêu mà không làm được gì. Nếu bố cô còn sống thì chắc chắn cũng sẽ không dễ bị ăn hiếp như bây giờ.