• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Tiêu nói đúng! Bản thân cô chính là dù hận Tạ Kiến Minh nhưng khi anh ta vừa xuất hiện cô sẽ cứ thế mà chạy đến chỗ anh ta đang đứng.

Nghĩ đến việc suốt 1 năm hơn bản thân Trương Tiêu luôn luôn cố gắng ở cạnh an ủi cô, bảo vệ, chăm sóc, làm cô cười, khiến bệnh trầm cảm hoàn toàn biến mất thế nhưng anh vẫn không chiếm một chút vị trí nhỏ nhoi nào trong tim Hạ Dương Di.

Có phải ác với anh lắm không? khi được cho phép theo đuổi rồi, Dương Di cũng mở lòng ra thế mà rất nhanh chóng Tạ Kiến Minh kia xuất hiện và đem tất cả đi mất.

Anh rất sợ …thật sự rất sợ Dương Di sẽ lâm vào cảnh như lúc trước nhưng làm sao đây,anh tử tế quá rồi chỉ dám yêu dám theo đuổi chứ không dám quản đến những quyết định riêng tư của cô.



Những ngày sau hoa vẫn tiếp tục giao đến như thường lệ.

Cô cứ nghĩ gặp hắn rồi thì sẽ không còn giao hoa nữa nhưng ai mà biết được cái tên điên kia nghĩ gì trong đầu, có khi muốn đem cả vườn hoa đến đây.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, tay kia cầm hoa còn tay bên này lại luống cuống đi vào nhà cầm lấy điện thoại trên bàn.

- ‘’ Alo ai vậy ‘’

Đầu dây bên kia vang lên giọng trong trẻo quen thuộc.

- ‘’ Dương Di là tôi đây, Lý Vy Khiết ‘’



- ‘’ Hả Vy Khiết? ‘’

Giọng Lý Vy Khiết vang lên có chút tủi thân.

- ‘’ Nè đừng nói là quên tôi rồi đấy nhé ‘’

Dương Di vội vàng lắp bắp trả lời.

- ‘’ Không không phải chỉ là hơi ngạc nhiên thôi ‘’

- ‘’ Rảnh không, nghe nói cô về Bắt Kinh rồi nhỉ lâu rồi không gặp muốn gặp cô một chút được không ‘’

Dương Di //hẹn mình à? liệu có phải tên kia giở trò không nhỉ //



Cuối cùng vẫn là không từ chối được Lý Vy Khiết mà đành cùng nhau hẹn đi ăn tối.

Lý Vy Khiết còn lái xe đến hẵng nhà cô để đón. Cứ nghĩ sẽ gượng lắm nhưng tính cách của Lý Vy Khiết vẫn như xưa không thay đổi, luôn luôn nói chuyện một cách tự nhiên khiến người khác luôn có cảm giác rất thân thiết.

Đến nhà hàng cả hai cùng gọi món. Vừa đặt mông xuống ghế Lý Vy Khiết liền bắt đầu chủ đề nói trước.

- ‘’ Dương Di à trước đó cô ở đâu vậy ‘’

- ‘’ À ở Giang Nam, ở đấy rất tốt ‘’

Lý Vy Khiết //Giang Nam? thì ra anh ấy thường xuyên đặt vé đến Giang Nam là biết từ lâu Dương Di ở đấy rồi//

Lý Vy Khiết không nói ra chuyện Tạ Kiến Minh biết Dương Di ở Giang Nam mà lại nói một câu khác.

- ‘’ Là Trần Chí Phong sắp xếp cô đến đấy à ‘’

Dương Di //nói chuyện với người thông minh đúng là không tốn sức nói nhiều thật//



Cô gật đầu trả lời.

- ‘’ Đúng thế là anh ấy sắp xếp tất cả mọi chuyện ‘’

Lý Vy Khiết phì cười cất giọng.

- ‘’ Quả nào Lão già kia cuống cuồng lục lọi mọi ngóc ngách trong lẫn ngoài nước cũng không tìm ra được cô ở đâu ‘’

Dương Di nghe xong khá ngạc nhiên cứ nghĩ biết rằng Tạ Kiến Minh sẽ tìm cô nhưng không nghĩ đến lại tìm tận nước ngoài.

- ‘’ Anh ta tìm tôi sao ‘’

Nhân viên đưa thức ăn ra, Lý Vy Khiết gắp cho cô một miếng thịt rồi thản nhiên gật đầu trả lời.

- ‘’ Đúng rồi ban đầu như thằng điên vậy đó cho hết tất cả người đi tìm cô, lúc đầu khoảng 2 tháng cứ vừa lẩm bẩm vừa khóc nhưng sau đó lại bình thường cũng không cho người tìm cô nữa chắc có lẽ từ bỏ rồi cũng có thể ‘’

Lý Vy Khiết nói tiếp.

- ‘’ Cơ mà khi cô vừa về anh ấy bữa giờ không hẹn cô à ‘’

Dương Di trầm tư vừa ăn vừa trả lời.

- ‘’ À chuyện này thì có, anh ta có đến tìm tôi ‘’

Lý Vy Khiết khựng tay đang định gắp thức ăn lại nhìn Dương Di suy nghĩ một lúc rồi nói.

- ‘’ Dương Di à …thấy sự thì tôi biết cô rất tổn thương sau việc đấy nhưng mà anh ấy cũng không khác gì đâu ‘’

Dương Di tiếp lời nhanh chóng không suy nghĩ.

- ‘’ Anh ta thì có chuyện gì đâu chứ ‘’

Lý Vy Khiết nhìn Dương Di mỉm cười nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tay chóng cằm trả lời.

- ‘’ Có chứ …Cô không thấy được dáng vẻ anh ấy vừa khóc vừa tự dùng gậy đánh vào người mình đâu, anh ấy khóc suốt cho đến khi ngất đi lúc thời điểm ấy tôi rất sợ thật sự rất sợ anh ấy nghĩ quẩn đấy ‘’

Cô ngửa người ra lưng ghế thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- ‘’ Anh ấy nói sao nhỉ? chính là rất thương cô nhưng lại không biết cách giữ cô mà dùng cách giam giữ người đáng sợ kia …Tạ Kiến Minh chắc chắn cả đời về sau không yêu ai khác ngoài Dương Di cô đâu, cho nên cô hãy suy nghĩ lại một chút nếu như bản thân cô còn yêu có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi còn không thì cứ dứt khoát làm cho anh ấy chết tâm không theo bám cô nữa ‘’

Đầu óc của Dương Di ong ong không nghĩ ngợi được gì hết, nghe những lời Lý Vy Khiết vừa nói trong lòng liền khó tả cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng vậy.

Dương Di nhìn Lý Vy Khiết ấp úng trả lời.

- ‘’ Tôi …’’

Lý Vy Khiết nhìn Dương Di, đôi mắt của hai người thật ra cũng không khác gì mấy cả.

Lúc trước gặp nhau cả hai đều mỗi người một tính cách riêng, điểm chung chính là mạnh mẽ vô tư tự tin với cuộc sống vô cùng.

Đôi mắt của hai người đều toát lên vẻ kêu ngạo, quyến rũ, lanh lợi.

Nhưng sau khi Trần Chí Phong hẹn hò với Lưu Hiểu Hiểu thì Lý Vy Khiết có vẻ lại sống một cách khá trưởng thành hơn một chút, đôi mắt nhìn vào tưởng chừng như là một cô gái vui vẻ không âu lo nhưng nhìn kỹ vào sẽ thấy sự vui vẻ kia đang cố gắng che đậy cảm xúc thảm thương bên trong.

Dương Di thì không thể nào tả được nữa rồi, đôi mắt rất đẹp, rất long lanh nhưng hiện rõ nhìn vào đấy chính là đôi mắt buồn. Giống như đã chịu sự kinh hoàng gì đấy mà khiến ám ảnh đã thay đổi đi đôi mắt đẹp đẽ kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK