- ‘’ Không! bọn họ nói dối Kiến Minh à bọn họ muốn hại em anh mau đưa em đi ra khỏi đây đi em sợ lắm’’
Khoảng cách đứng giữa ba người rất gần nhau, Dương Di đưa mắt nhìn Tịnh Y Tâm tha thiết sợ hãi run rẩy cả người nắm lấy tay Tạ Kiến Minh.
Nhìn thấy anh chẳng có phản ứng gì có lẽ còn đang chưa tin sự thật, Dương Di thở ra một hơi nặng trệt nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y Tâm nói rõ từ chữ một.
- ‘’ Đừng chối nữa, bọn tôi có tất cả chứng cứ rồi không lâu nữa tất cả sẽ nằm ở đồn cảnh sát thôi …Tịnh Y Tâm thật ra cô cũng không ngờ đến chuyện hai năm trước người mà cô muốn hại là em trai tôi nhưng người lên xe lại là ba tôi đúng không ‘’
Ánh mắt Tịnh Y Tâm khốn khổ nước mắt nức nở liên tục trào ra.
- ‘’ Cô nói gì vậy không hiểu gì hết …tôi không hiểu ‘’
Trần Chí Phong vẫn còn ngồi trên ghế nhìn Tạ Kiến Minh rồi lại lấy điện thoại ra trên đó là đoạn video tên kia cắt dây phanh trong nhà xe cho anh xem.
Tạ Kiến Minh nhìn vào điện thoại, Trần Chí Phong cất giọng.
- ‘’ Bằng chứng đầy có cả đoạn video ở một quán cafe nhỏ hai năm trước nơi mà Tịnh Y Tâm hẹn người kia đến nói chuyện …anh muốn xem không ‘’
Tạ Kiến Minh mặt tái nhợt đờ người ra không nói được câu nào, tất cả bằng chứng đều đầy đủ rành mạch rõ ràng thì muốn không tin bằng cách nào được.
Hạ Tử Hầu cúi đầu nhìn mặt bàn.
- ‘’ Vậy …chị đã giết bố tôi à? ‘’
Mọi người ‘’…’’
Hạ Tử Hầu cười khổ đau lòng bức rứt tâm can,nước mắt cay đắng từng giọt rơi xuống gò má.
- ‘’ Y Hương cậu ấy thật sự là em gái của chị?chị là người đã giết ba tôi à …à không chị muốn giết tôi mới đúng nhưng mà chị biết không tôi tên Hạ Tử Hầu là người bạn duy nhất của Y Hương, là người ngày đêm lo lắng cho cậu ấy, là người mà khi còn sống cậu ấy đã từng nói rằng tôi là người làm cậu ấy cười nhiều nhất thế nên chị biết không …’’
Hạ Tử Hầu đứng dậy nhìn Tịnh Y Tâm nói tiếp.
- ‘’ Tôi yêu cậu ấy, thương cậu ấy, sót xa cho cậu ấy nhiều như vậy thế mà lại gắng mác là hại cậu ấy thậm chí chị của cậu ấy còn muốn giết tôi …nực cười thật ‘’
Hạ Tử Hầu bước chân nặng nề đi đến cửa rồi khựng lại quay đầu nhìn Dương Di.
Lúc này mới nhìn rõ thì ra chị gái của cậu cũng rất nhỏ bé, trước giờ cậu luôn nghĩ chị gái mình rất cao lớn luôn luôn bảo vệ cậu nhưng từ khi nào mà chị gái cao cao tự tại lúc trước bây giờ biến thành một cô gái nhỏ bé ánh mắt chứa đầy tâm sự như vậy.
//Chị à em yêu chị//
Cậu xoay tay cầm cửa mở ra rồi từ từ biến mất khỏi căn phòng.
Tịnh Y Tâm không quậy phá điên loạn nữa mà ngồi bệt xuống đất nước mắt cứ tuông ra thẫn thờ những câu nói của Hạ Tử Hầu luôn ong ong trong đầu của cô.
Dương Di trong đầu trống rỗng nhìn Tịnh Y Tâm, căn phòng yên tĩnh một lúc rồi giọng nói của cô mới vang lên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
- ‘’ Tịnh Y Tâm cô có biết không, cô đã suýt giết c.h.ế.t người mà có thể là em gái cô đã thích đấy ‘’
Tịnh Y Tâm nghe xong câu này mới thật sự chấp nhận sự thật mà bật khóc thảm thiết.
Dương Di nói tiếp.
- ‘’ Dù sao thì cô cũng phải trả giá trước toà cho nên ngoan ngoãn khai sự thật đi …tất cả bằng chứng tôi sẽ đưa đến toà ‘’
Cô quay đầu nhìn Phàm Tư và Chu Trí Cường, ba người cùng nhau di chuyển ra phía trước thì giọng Tạ Kiến Minh mới phát lên.
- ‘’ Vì anh được không …vì anh mà tha cho Y Tâm được không ‘’
Lý Vy Khiết nhìn anh trai chỉ thấy kẻ này thật ngốc, ả kia hại người như thế là anh vẫn muốn cầu xin cho cô ta, rõ ràng Dương Di chịu đựng đau đớn nhiều hơn Tịnh Y Tâm nhiều mà thế tại sao cuối cùng anh vẫn cầu xin cho ả ta làm gì chứ.
Dương Di cười khổ ngước nhìn trần nhà một lúc rồi quay đầu nước mắt đẫm đầy trên giọt mi, cô mỉm cười …nụ cười đau lòng tuổi thân.
- ‘’ Thế còn ba em? còn em thì sao? nếu cô ta không hại ba em mất thì Trương Tiêu sẽ không có cơ hội gây khó dễ chèn ép em …em cũng không đến mức đường cùng tìm đến anh ‘’
Tạ Kiến Minh ‘’…’’
Dương Di khựng lại rồi phì cười khổ nói tiếp.
- ‘’ Không tìm đến anh thì sẽ không đau khổ như bây giờ …nhìn xem cuối cùng anh vẫn luôn là người làm em đau lòng nhất ‘’
…
( oiii chap này nghe Di Di nhà tui tuyệt vọng quá ò)