Cô bắt đầu ý thức được lại liền thấy cơn đau ê ẫm khắp người, Cả người cô may mà được một thân cây to chặn lại không thì chắc lăn xuống phía dưới toi đời rồi.
- ‘’ A~Tịnh Y Tâm mẹ khiếp con điên này ‘’
Dương Di cau mày nhăn nhó vì cơn đau đớn từ chân, tay vịn lên thân cây cố gắng nâng người dậy lục lọi trong túi áo khoác tìm điện thoại lại không thấy đâu.
Nhìn xung quanh mò mẫn một hồi thì may thay nó nằm gần cô nhưng nó cũng nát bét ra rồi mở mãi không được liên bực bội la lớn lên một cái để xả giận.
Tay chân đều bị chầy sướt nhiều chỗ phần eo cũng bị khứa một đường dài, đưa mắt nhìn xung quanh toàn cây cối lại còn dốc cao nữa khiến bản thân cô vừa đau vừa bất lực.
‘’ Tịnh Y Tâm cô chết chắc rồi đợi đó ‘’
Hạ Dương Di bắt đầu đứng dậy cố gắng gượng từng bước chân đi tiến lên con dốc cao, ở đây toàn rắn màu xanh lá tuy không độc nhưng đi vài chục bước lại gặp một con lần nào cũng khiến cô giật mình nhảy dựng lên.
Nhìn phía mặt trời duy chuyển cô đoán chắc cũng trôi qua một tiếng hơn rồi, càng đi càng kiệt sức hơi thở cũng bắt đầu không đều nhau, mồ hôi toát ra đầy hết rồi.
Không đi nỗi nữa …thật sự mệt sắp đứt hơi thở luôn rồi, cô ngồi bệt xuống đất vừa hô hấp mạnh nhìn xuống chân vết thương bị ngã do vừa rồi di chuyển lâu nên bắt đầu chảy máu lại.
Hạ Dương Di là ai chứ chắc chắn sẽ không bao giờ khóc oa oa lên như những người khác, ý trí của cô mạnh mẽ hơn nhiều người cơ mà từ nhỏ đã như vậy rồi nếu không c.h.ế.t chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
…
Bên chỗ mọi người vừa dậy Lưu Hiểu Hiểu đã không thấy Dương Di liền đi tìm xung quanh trại cũng không thấy, lúc đầu cô tưởng Dương Di đi vệ sinh nhưng qua một hồi lâu cũng chưa thấy về liền bắt đầu sốt ruột kêu mọi người dậy.
Mọi người bắt đầu tìm cô khắp nơi.
…
Hạ Dương Di cô ngồi được một lúc thì bắt đầu thấy ớn lạnh từ phía sau lưng liền quay đầu lại trước mặt cô là một con chó hoang thôi nhưng nó rất to bộ lông của nó rất bẩn xem ra là chó dại sống trong rừng rồi.
Dương Di nhìn nó to cao hơn những con bình thường liền sợ hãi.
- ‘’ Chó…chó chắc không ăn thịt người đâu nhỉ ‘’
Con chó dại hung tàn nhìn thấy cô lùi lại thì cũng từ từ bước tiến lại gần cô.
- ‘’ Mày mày đừng qua đây ‘’
Con chó bất ngờ nhào lên lao vào cô hung dữ nghiến răng gào lên may mà cô nhanh nhẹn bò ra né chỗ khác khiến con chó nhào vào không khí.
Nó quay lại nhìn cô chằm chằm hung dữ nhào vào cô như điên nhưng lần này cô không né được đành lấy cánh tay đỡ lấy nên bị có cắn nhiều chỗ.
Một con chó hung tàn nhưng thế lâu lắm mới gặp người chắc chắn sẽ cắn xé cho đã sức của nó. Nó liên tục nhào vào thì cô vẫn lấy cánh tay vừa đỡ vừa đạp nó.
Nó chẳng bị sao hết còn cô bị cắn khắp nơi máu trên răng nó cũng là của cô, Thứ mà những con chó dại muốn cắn chắc chắn là khuôn mặt của con người nên nó luôn tấn công vào phía gương mặt của cô nhưng lần nào cũng bị cô dùng cánh tay đỡ lấy.
Đạp được nó một cú rất mạnh nó liền nằm ra đất nhân cơ hội này Hạ Dương Di đứng dậy không màng tay chân đang đau đớn rỉ máu mà chạy điên cuồng về phía trước giống như lúc cô còn nhỏ vừa thoát được bọn bắt cóc liền chạy thục mạng về phía trước.
Con chó điên kia cũng bốn chân chạy theo, tiến về phía trước liền nghe thấy tiếng của Lý Quân Hạo gọi.
‘’ Dương Di, Dương Di cậu ở đâu vậy ‘’
Bóng dáng Lý Quân Hạo cũng bắt đầu xuất hiện rồi nhưng cô không nói được vì kiệt sức rồi thật sự rất mệt nên không còn hơi để thốt ra lời nào nữa.
Lý Quân Hạo nghe tiếng chó sủa liền quay đầu lại chưa kịp phản ứng thì Dương Di quần áo rách nhiều mảnh nhỏ dính đầy vết máu tươi vẫn còn đang chảy trên người.
Cô lao đến ôm trầm lấy Lý Quân Hạo làm chỗ dựa, cô chưa ngất nhưng kiệt sức đau đớn nên nhắm mắt tựa cả người vào Lý Quân Hạo.
Cậu thấy cô liền kinh hãi la lớn.
- ‘’ Dương Di cậu bị sau vậy ‘’
Không có thời gian hỏi nữa vì con chó đang lao đến Lý Quân Hạo bế Dương Di lên vừa chạy lên phía trước vừa la lớn.
- ‘’ Tìm lấy Dương Di rồi, ở đây có chó ‘’
Mọi người ở xung quanh liền chạy đến chỗ Lý Quân Hạo, Phàn Tư nhìn con chó liền lấy cây đánh nó bỏ chạy.
Lý Quân Hạo bế cô về trại mọi người cũng đi theo sau.
Lưu Hiểu Hiểu nhìn Dương Di khóc nấc lên vì nhìn Dương Di rất nhiều vết thương chảy máu khắp nơi trên người.
Tạ Kiến Minh nhìn cô không nói lời nào hết nhưng trong lòng anh đau hơn bất kỳ ai, biết thế này chắc chắn anh sẽ không đưa cô đi cắm trại.
Trần Chí Phong quát lên.
- ‘’ Mau đi xuống núi đến bệnh viện ở đây nhìn làm gì chứ ‘’
Tạ Kiến Minh bế cô vào lòng vừa chạy xuống núi, mọi người cũng chạy theo. Vừa về thành phố liền chạy thẳng đến bệnh viện lớn.
Mọi người trong bệnh viện đều nhìn Dương Di kinh hãi vì nhiều máu khắp người.