• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phàm Tư và Chu Trí Cường cùng nhau đi với Dương Di ra khỏi căn phòng ấy, Phàm Tư đi về trường chỉ còn Chu Trí Cường không có ý định về mà muốn cùng cô.

Cô và anh cùng nhau đi đến một tiệm nhỏ bán hoa, Dương Di nhìn kỹ một lượt rất lâu rồi quay đầu hỏi.

- ‘’ Hoa nào cũng đẹp hết biết chọn loại nào bây giờ’’

Chu Trí Cường nhìn mắt cô rất buồn, tuy nụ cười vẫn nở ra rất tươi nhưng đôi mắt vẩn không thể che giấu tâm trạng hiện tại của cô được.

Cậu phì cười nhẹ nhàng đáp.

- ‘’ Thế thì mua hết đi ‘’

- ‘’ Cậu đùa mình đấy à ‘’

Dương Di bĩu môi rồi lại quay đầu cầm lấy bó hoa oải hương tím.

Cả hai lại cùng nhau đi đến mộ của Hạ Tề, Dương Di ngồi quỳ xuống trước bia bộ còn cậu đứng cạnh nhìn cô bạn nhỏ tâm sự với bố của mình.

Dương Di nói rất nhiều chuyện luyên thuyên xảy ra với cô.

- ‘’ …Ba à Tử Hầu em ấy chắc đang rất đau lòng có đúng không, em trai của con mạnh mẽ thật đấy nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng chưa lần nào gục ngã xuống khóc một trận hết, em ấy luôn xuất hiện khi con khóc nhưng mà con chẳng một lần nào lau nước mắt của em ấy ‘’

- ‘’ Làm sao đây chỉ còn 4 tháng nữa là con với Tạ Kiến Minh hết hợp đồng rồi, anh ấy thật sự rất tệ nhưng mà con …yêu anh ấy rồi ‘’

Cô nhìn bó hoa nghẹn lòng mím môi cố gắng không khóc nhưng mắt vẫn ẩm ướt trào ra những giọt lệ xuống gò má.

- ‘’ Nếu như ba không mất thì tốt rồi mọi chuyện sẽ rất tốt đúng không …con nhớ ba rồi, nhớ muốn c.h.ế.t rồi mà ba vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của con lần nào hết ‘’

Dương Di không nói nổi nữa thật sự nghẹn cổ họng không phát ra tiếng được nữa, Chu Trí Cường ngồi khom xuống sát bên cô nhẹ giọng nói.

- ‘’ Khóc ra đi …sẽ ổn cả lên thôi ‘’

Cô cúi đầu khóc nức nở, tiếng khóc thật sự nghe rất đau rất thảm thương dường như đã chịu rất nhiều điều uất ức rất lâu kìm nén vào lòng đến hôm nay mới thoải mái khóc ra được.

Đau lòng thật …một cô gái xuất thân cao quý từ nhỏ luôn được khen thông minh thế mà người em trai của mình nhiều tâm sự thế cô cũng không phát hiện ra.

Đột nhiên mất đi bố thì Trương Tiêu xuất hiện luôn đe dọa đeo bám dùng bạn thân để uy hiếm cô, người bạn thân vô tội đã bị hủy hoại vì cô làm cho cô luôn cảm thấy ấy náy mỗi khi nhìn thấy Lưu Hiểu Hiểu.

Một cô gái từ lúc 17 tuổi phải trao đi trinh tiết cho một người để muốn trả thù Trương Tiêu, luôn luôn phải uống thuốc tránh thai rất nhiều lần thậm chí những tháng đầu tiên rất sợ khi Tạ Kiến Minh đụng vào người.

Hợp đồng …cái hợp đồng này chính là thứ bẩn nhất trong cuộc đời của Hạ Dương Di cô, thứ này luôn luôn nhắc nhở rằng cô chỉ là một người bạn giường của Tạ Kiến Minh.

Buồn cười thật đường đường là một bông hồng được Hạ Tề nâng niu thế mà phải sống trong thân phận người tình của Tạ Kiến Minh.

Tịnh Y Tâm lại hại cô chịu uất ức nhiều lần chỉ vì Tạ Kiến Minh luôn luôn đứng về phía ả ta.

Hạ Dương Di cô dù là một cô gái mạnh mẽ trưởng thành rất nhiều so với bạn bè nhưng cô vẫn là một cô gái nhỏ mà …tại sao lại phải chịu nhiều sự đau đớn ập đến như vậy.

Cô khóc khan cả cô họng đau rát, khóc rất nhiều, khóc cho cái tình cảm của cô dành cho Tạ Kiến Minh rất nhiều, khóc cho sự tủi thân nhiều lần bị anh bỏ rơi mà đứng về phía ả ta, khóc cho sự hiểu chuyện của em trai mình …khóc cho Lưu Hiểu Hiểu cô bạn nhỏ vô tội kia.

Dương Di khóc suốt 2 tiếng mệt lã người dựa vào người Chu Trí Cường ngủ thiếp đi.

Cậu bế cô lên cúi đầu trước bia mộ rồi quay lưng từng bước đi về …



Chu Trí Cường trở cô về nhà rồi để cô ngủ, cậu không đi về mà ngồi bên cạnh chiếc giương của cô nhìn cô ngủ.

Chu Trí Cường nhớ lại những lời nói lúc nãy Dương Di nói ở bia mộ, nhìn mắt mũi cô đỏ ửng lên vì khóc rất nhiều mà đau lòng.

Cậu nhẹ giọng nhỏ cất lên.

- ‘’ Cùng tuổi nhưng tại sao cậu lại chịu đựng nhiều đau khổ vậy …’’

Cứ thế cậu nhìn Dương Di không rời mắt, Chu Trí Cường không phải đối với Dương Di là loại tình cảm nam nữ là là xem cô như bạn thân, xem cô như là đứa em gái vậy.

Nhìn Dương Di như thế thật sự rất đau lòng …

Cô ngủ đến 17:35 mới mở mắt tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy Chu Trí Cường ngồi sát bên liền giật mình.

- ‘’ Nè cậu điên à ngồi trước mặt đưa mắt nhìn chằm chằm vào người ta vậy ‘’

Chu Trí Cường cầm ly nước trên bàn đứng dậy đưa cho cô híp mắt lại tỏ vẻ khinh người.

- ‘’ Tôi sợ cậu buồn quá hoá nghĩ quẩn đấy ‘’

Dương Di xe xong đứng dậy tiện chân đá vào người mông cậu một cái mạnh vừa chửi.

- ‘’ Cậu nghỉ tôi giống mấy người không muốn sống lắm hả ‘’

Vì Chu Trí Cường đang cầm ly nước trên tay nên khi bị cô đá cho phát mạnh liền trượt tay hất hết nước vào người cậu ướt hết cả áo.

Chu Trí Cường giật nãy lên muốn đánh cho con nhỏ trước mặt này một trận thật sự, tay phũ phũ áo vừa cau mày nói.

- ‘’ Nè ướt hết rồi con nhỏ này ‘’

Dương Di liếc mắt ‘‘hừ’’ một cái rồi hạ giọng xuống xua xua tay trả lời.

- ‘’ Cởi ra đi tôi lấy áo của Tử Hầu cho cậu ‘’

Dương Di nhanh chóng chạy qua phòng Hạ Tử Hầu lấy đại một cái áo thun rồi quay lại phòng mình, khi quay lại thì Chu Trí Cường đã cởi áo ra chỉ còn lưng trần thôi.

Cô bước đến đưa áo lên trước mặt cậu vừa lắc đầu ‘‘chậc chậc’’ hai cái bĩu môi chê bai.

- ‘’ Sao cậu không có cơ bụng vậy ‘’

- ‘’ Cái con nhỏ này …’’

Chu Trí Cường giật mạnh áo trên tay của Dương Di đột ngột, vũn nước dưới chân làm cậu bị trượt chân vốn muốn níu tay Dương Di để giữ lại nhưng tướng cô nhỏ như thế sao có thể vịn được dáng người cao cao của cậu.

Cứ thế mà cô cũng bị kéo ngã xuống giường đè lên người Chu Trí Cường.

- ‘’ …Hạ Dương Di ‘’

Giọng nói vừa gọi phát ra từ phía cửa phòng, hai người đang nằm trên giường giật mình quay lại nhìn.

//Tạ Kiến Minh//

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK