Lâu rồi không dắt tiểu Bạng đi dạo nên cô tranh thủ ướp gia vị cho các món tối nay rồi nói mẹ rằng sẽ dẫn nó ra ngoài một lát.
Rón rén thò tay vào chốt cửa cổng sắt để mở. Khánh nghĩ bây giờ chỉ có liều mạng lẻn vào gặp Quân để nói rõ toàn bộ. Nhưng chưa kịp trót lọt thì người bên trong đang đi ra. Cứ ngỡ là trộm cô liền lao nhanh tới. Khánh đang còn chốt cửa lại chưa kịp quay người thì đúng lúc Quân vừa đá vào đằng sau đầu gối hắn một cái. Hoàn hồn khi nghe rõ tiếng rên và khuôn mặt quen thuộc cô lập tức chau mày hỏi:
“Tại sao anh lại ở đây?”
Quân nhìn ra vẻ hốc hác, thiếu ngủ, râu ria lởm chởm của Khánh liền có chút mủi lòng. Hắn làm cái quái gì mà trở thành cái dạng này thế?
Chẳng thể ngờ mấy ngày không gặp bây giờ lại chạm mặt nhau trong tình cảnh éo le này lại còn bị vợ đá đau điếng. Khánh cố nhẫn nhịn nói:
“Tôi đến để đón em về nhà.”
“Nhà nào? Đây là nhà của tôi. Anh còn bảo tôi về nhà nào nữa?”
Định giải thích mọi chuyện nhưng chưa dám mở miệng. Cô ấy vẫn còn địch ý và ở đây chẳng tiện để nói. Mẹ vợ mà biết nguyên nhân làm con gái bà sẩy thai thì khả năng bà ấy ủng hộ anh xấp xỉ bằng con số không.
“Về nhà của chúng ta.”
Phan Quân Khánh còn định dây dưa đến bao giờ. Một lần cô muốn cắt đứt triệt để với hắn để khỏi phải đau lòng thêm nữa. Quân dửng dưng nói:
“Sớm muộn gì cũng phải ra toà. Dần tách ra sống riêng đi là vừa. Tôi chẳng cần thứ gì từ anh. Chỉ yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn cho tôi là được rồi.”
“Không đời nào tôi ký.” Khánh gầm lên.
Anh vừa mới xác nhận rõ được tình cảm của mình và muốn chung sống, bù đắp mọi thứ cho Quân thì sao có thể buông tay được.
Biết là hắn sẽ gào lên như thế Quân liền quay người bỏ vào trong lên phòng khoá cửa lại. Khánh đuổi theo đến nơi thì cửa đã chốt trong. chẳng tài nào mở được đành đứng đấy đập cửa:
“Khánh Quân. Chúng ta nói chuyện một lúc có được không?”
“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Càng không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì.”
Giọng cương quyết vọng ra. Muốn đuổi đi nhưng hắn cứ mặt dày đứng ngoài đập cửa Quân điên tiết quát:
“Có đi ngay không thì bảo?”
“Em mở cửa cho tôi đi. Tôi xin em đấy!”
Cố gắng năn nỉ nhưng Quân chẳng mủi lòng. Anh biết cô còn đang rất giận mình nên không thể lỗ mãng như trước. Chỉ còn cách van nài cô chịu nghe mình nói một câu thôi cũng được.
“Xin em. Mở cửa ra rồi cùng tôi đi về nhà. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe có được không?”
Hắn đã khiến cô sa vào vũng tuyệt vọng rồi. Bây giờ còn cò cưa níu kéo để làm gì? Cô muốn cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn. Nếu không cứ phải nhìn đôi chim se sẻ ấy thể hiện tình cảm trước mặt thì bản thân sẽ đau khổ đến nhường nào. Dù trời có sập cô nhất định không mở cửa ra.
“Tính khí con bé đã ương bướng như vậy rồi. Con chịu khó để cho nó nguôi giận. Vài hôm nữa rồi lại sang đón về. Dù sao thì vừa mới xảy ra chuyện kia. Nó chưa ổn định được tâm lý. Cứ để nó thoải mái thêm vài ngày đi.”
Thấy hai đứa nó đang chiến tranh lạnh như vậy bèn khuyên nhủ Khánh ra về. Tính cách của con mình bà đương nhiên là hiểu hơn ai hết. Nó đã cố chấp làm cái gì thì không ai có thể ngăn cản được.
“Vâng.”
Đành lủi thủi chào mẹ vợ rồi ra về. Lòng vẫn quyến luyến muốn ở lại đây nhưng không đủ can đảm. Vô tình khiến cô tổn thương đến vậy anh sợ lại làm Quân ghét mình thêm.
Tiếng bước chân đã đi rồi lúc này Quân mới lao ra cửa sổ để nhìn xem hắn thế nào. Mạnh miệng nói hận hắn nhưng trong lòng thì lại nhớ vô cùng. Mắt vọng xuống đường thấy Khánh vẫn còn đang đứng bên chiếc xe đậu trước cổng lòng Quân có chút xao xuyến. Hắn bất chợt ngẩng mặt lên làm cô giật mình núp ngay qua rèm cửa. Tim đập mạnh đến run cả người nhưng rồi nghĩ đến những vết thương chồng chất kia tâm can cô bỗng hoá đá.
Cô không đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để tiếp tục với Phan Quân Khánh nữa.
Mỗi ngày sau giờ tan tầm Khánh đều lái xe qua đứng trước cửa nhà mẹ vợ để nhìn Quân. Cô biết nhưng chẳng thèm quan tâm đến. Bà Phượng thì cứ bảo thằng con rể mình vào trong nhà nhưng anh chẳng dám. Lỡ Quân còn chưa chịu tha thứ lại cứ phóng dao về phía mình thì có mà toi.
Ở nhà mãi cũng chán Quân liền ra cửa hàng hoa để phụ việc cho mẹ. Mấy hôm bà Phượng bận rộn với lớp dạy cắm hoa nên chẳng thể mở cửa hàng được. Nhân viên họ chỉ làm đến chiều nên cô xắn tay giúp mẹ mở cửa đến 8 giờ tối.
Nay ế ẩm nên Quân định đóng cửa sớm hơn một tiếng. Đang loay hoay kiểm lại số tiền thu được trong ngày thì bất chợt cửa mở. Có người đang đi vào trong cửa hàng. Miệng đếm, mắt nhìn chằm chằm vào từng tờ tiền xanh đỏ trên tay Quân nghe tiếng bước chân liền cất giọng, đầu vẫn không buồn ngẩng lên.
“Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?”
“Chào cô. Tôi muốn mua một bó hoa để tặng mẹ tôi nhân dịp sinh nhật. Cô có thể chọn và gói giúp tôi một bó được không?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhẹ vang giữa không trung khiến Quân ngưng lại mọi hoạt động, từ từ ngẩng mặt lên. Mắt chạm mắt cô ngạc nhiên chào người đang đứng cách mình chưa tới một mét.
Huy Nam sao lại xuất hiện ở đây?
“Chào anh.”
“Lại là cô.” Anh tỏ vẻ cáu kỉnh khi nhận ra người phụ nữ đã châm chọc giễu cợt mình lần trước.
Trùng hợp thật. Quân cứ nghĩ sẽ không gặp lại Huy Nam từ cái lần xảy ra xô xát ấy. Dù gì anh ta cũng nói rằng mình là bạn trai của Tuyết Vy và ra sức bênh vực cô ta lại chẳng nhớ ra cô nên thôi vậy. Người còn sống và khỏe mạnh là cô an tâm rồi. Quân chỉ thắc mắc một điều rằng suốt hai năm qua anh đã ở đâu làm gì mà trở thành một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng khó gần và quên mất cô. Chẳng lẽ tai nạn sao?
“Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Dù hơi khó chịu khi gặp lại Quân nhưng lúc này anh cần phải mua một bó hoa để về kịp chúc mừng mẹ. Đành nhịn rồi cất cao giọng:
“Tôi muốn tặng mẹ mình một bó hoa. Làm phiền cô chọn giùm tôi.”
“Vâng.”
Thoăn thoắt chọn lấy những bông hoa bách hợp vàng xinh đẹp mang ý nghĩa sự biết ơn và hạnh phúc Quân đem ra bàn rồi bắt đầu gói lại. Cô vẫn nhớ như in rằng năm nào sinh nhật mẹ Huy Nam anh đều nhờ cô chọn một bó hoa để tặng. Quân đều chọn bách hợp vàng và mẹ anh cực kỳ thích lại còn chuyển lời cám ơn đến cô.
Trong khi chờ đợi Huy Nam liền dạo một vòng quanh cửa hàng ngắm các loại hoa đang được bày bán. Nhớ lại những gì Quân nói mấy hôm trước anh liền chợt tò mò. Người phụ nữ này mình quen sao? Cô ta là ai? Sao mình chẳng nhớ.
Đầu có chút ong ong Huy Nam ôm đầu ngồi xuống ghế để cho cơn đau qua đi. Suốt hai năm nay kể từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy anh thường xuyên đau đầu mỗi khi cố tập trung vào chuyện gì đó. Di chứng của vụ tai nạn đã khiến anh sống trong khổ sở khi không còn nhớ một ai ngoài ba mẹ và người cứu mình.
Rất nhanh bó hoa bách hợp vàng điểm vài cành lá bạc đã được đưa ra trước mặt người đàn ông còn đang gục đầu xuống kia. Quân hơi bất ngờ, liền gọi:
“Này anh. Hoa đã gói xong. Anh có cần thêm thiệp không?”
Khẽ gật đầu đồng ý Huy Nam nhận lấy bó hoa từ tay Quân. Ngắm nghía một lúc, lòng hơi tò mò nên hỏi:
“Sao cô lại chọn hoa này?”
Cứng đơ sống lưng Quân chưa biết trả lời thế nào. Dù sao người cũng đã quên cô cũng không nên nhắc lại làm gì.
“À. Thì anh nói tặng sinh nhật cho mẹ mình nên tôi chọn hoa này. Bách hợp vàng có ý nghĩa là sự biết ơn và niềm hạnh phúc. Nếu anh không hài lòng thì để tôi chọn loại hoa khác.”
“Không sao. Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Cô đưa hoá đơn giùm tôi.”
Huy Nam đã rời đi còn lại mình Quân lạc lõng vẫn đứng nhìn theo bóng dáng ấy. Anh có vẻ không quan tâm đến việc cô là ai, tại sao lại quen biết anh. Cô rất tiếc, tiếc cho những năm tháng tuổi xuân dành cho người đàn ông này. Hi vọng anh sẽ có một chút tình cảm với mình.
Ừ thì bây giờ không chỉ không thích mà lại còn không nhớ một chút nào cả.
Chạnh lòng Quân liền khoá cửa, treo biển đóng cửa rồi ra về. Đến đầu ngõ lại thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc Quân đâm ra chán ghét hẳn.
Tên Phan Quân Khánh này họ đỉa hay sao thế? Liên tục hai tuần nay rồi? Hắn định đóng đô ở đây sao?
Thấy Quân đã về Khánh liền mở cửa xuống xe lại gần ôm lấy cô. Vòng tay chưa kịp đan lại thì đã bị Quân đẩy ra. Cô cáu kỉnh nói:
“Anh đến đây để làm gì?”
“Đến đón vợ về nhà.”
“Ai là vợ anh? Chúng ta sắp ra toà rồi. Phiền anh giữ ý tứ một chút. Đừng có vợ vợ chồng chồng trước mặt tôi. Không phải cô ta mới là người anh muốn cưới làm vợ sao? Đi mà tìm cô ta ấy!”
Lại là cái câu phủ nhận mối quan hệ đấy. Khánh tức điên người chụp lấy tay cô lôi vào bên trong ghế sau xe mình. Anh đã khoá cửa khiến Quân không thể mở được. Phía trước có chiếc cặp táp màu da anh liền với tay lấy nó. Nhìn sơ qua cũng biết là thuộc loại hàng hiệu đắt tiền. Lôi một tập giấy tờ ở bên trong chiếc cặp ra Khánh hùng hổ đưa trước mặt cô rồi nói:
“Đây. Giấy chứng nhận kết hôn photo công chứng, sổ hộ khẩu, sổ hộ tịch đều có tên em chữ ký của em. Em còn muốn cãi cái gì? Trừ phi em không phải là Nguyễn Trần Khánh Quân mới có thể khẳng định mọi thứ là giả.”
Thấy cô chớp chớp mắt Khánh liền bật cười trong lòng nhưng mặt thì vẫn giữ thái độ nghiêm nghị:
“Vậy rốt cuộc em tên là gì? Con nhà ai thế? Hay là con nuôi của mẹ?”
Quân á khẩu chẳng thể cãi lại. Tự trách mình ngu khi ngày đấy dễ dàng ký vào mấy cái tờ giấy chết tiệt này. Để bây giờ lại ngồi đây mà khóc.
Đến buồn cười với cái trán nhăn nhúm của Quân suýt chút nữa thì không giữ được vẻ mặt nghiêm túc ấy. Làm việc với những người dưới trướng lớn tuổi hơn mình nên Khánh đã học được cái vẻ ấy. Và bây giờ anh đang cố áp dụng để nói chuyện với cô vợ của mình. Chứ thực chất bên trong đang nở bung bét như hoa.
“Em giải thích hộ tôi cái. Nguyễn Trần Khánh Quân là ai? Cô ấy đâu rồi? Sao em lại thay cô ấy gả cho tôi?”
“Anh…Phan Quân Khánh. Anh có thôi đi không? Mở cửa, tôi muốn xuống xe.”
Giãy giụa để tìm cách thoát ra lại vô tình chọc Phan Quân Khánh. Anh ôm chặt từ phía sau, miệng ghé sát vào tai cô và thì thầm:
“Sao không thể cãi nên đành chạy trốn hả?”
Bực mình Quân liền nâng tay của Khánh lên rồi cắn mạnh vào đấy. Anh chịu nhịn để cho cô xả giận. Chút đau đớn này chả có gì to tát.
“Em cứ cắn thoải mái. Bà xã muốn đánh dấu chủ quyền thì cứ việc. Tôi cho em cắn khắp người cũng được.”
Nghe đến đây Quân liền dừng lại. Hắn ta học ở đâu ra mấy cái câu này thế? Lại còn mặt dày nói không biết ngượng nữa chứ.
Một Phan Quân Khánh lạnh lùng, lầm lì ít nói, đạo mạo đã biến thành cái giống gì thế? Hắn ta ăn nhầm thuốc à?
Vòng tay khoanh chặt lại, Khánh sấn tới hôn nhẹ lên má cô rồi khẽ hỏi:
“Hết giận chưa? Bây giờ nghe tôi giải thích tất cả mọi chuyện có được không?”
Nhìn cái tai đang đỏ rần rần kia anh biết là cô đang ngượng. Dù có giận hờn hay bài xích thì một khi đã đụng chạm da thịt là người con gái này sẽ như vậy.
Đúng là thật đáng yêu. Sao mình lại không phát hiện sớm hơn chứ?