Sao có thể?
Cứ ngỡ Phan Quân Khánh sẽ nể tình cũ mà bỏ qua cho mình thêm một lần. Nhưng không. Hắn lại bộ mặt tàn nhẫn đến thế.
Vội vàng lắc đầu ả gào lên trong tuyệt vọng:
“Phan Quân Khánh. Anh không thể đối xử với tôi như vậy!”
“Tôi xin anh. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi lần này.”
“Khánh Quân, cô ta vẫn bình an vô sự. Hà cớ gì anh lại dồn tôi vào đường cùng.”
Nói đến đây hai mắt ả ngập đầy oán khí nặng nề. Tất cả là tại con hồ ly tinh ấy. Nếu không phải vì nó thì Phan Quân Khánh đâu đối xử tệ bạc với mình như thế. Biết vậy mình để chúng cưỡng h* nó sớm hơn một lúc cho xong.
Gương mặt Khánh không chút biểu cảm nào hết thậm chí không thèm quan tâm ả ta đang khóc lóc thảm thiết. Chỉ vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ mình làm việc. Anh muốn kết thúc mọi chuyện để về gặp vợ.
Điên cuồng giãy người và cắn mạnh vào tay vệ sĩ Tuyết Vy như một kẻ tâm thần đang cuồng quẫy tránh mũi thuốc từ bác sĩ. Khi đã thoát được ra rồi ả ta liền lao đến chỗ Khánh sà xuống khóc lóc cầu xin:
“Xin anh. Niệm tình cũ mà coi như không có chuyện gì. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Một cánh tay cứ ôm lấy chân mình khiến Khánh ghê tởm. Anh liền đá chân cao lên để hất cô ta ra. Vừa hất vừa đay nghiến:
“Niệm tình cũ à? Tôi đã niệm cho cô một lần nhưng cô lại không biết điều còn cả gan làm chuyện trời không dung đất không tha này.”
“Cùng là phụ nữ với nhau mà sao tâm địa cô lại ngang hàng với rắn rết thế?”
Trợn mắt lên nhìn ả, Khánh tiếp tục dửng dưng chẳng có vẻ gì coi Tuyết Vy là một người đang sống sờ sờ ra đấy cả.
“Nếu đổi lại là Khánh Quân thì cô có nương tay bảo bọn chúng dừng lại không? Hay là trơ mắt nhìn và mỉm cười thoả mãn?”
Bị đá nằm vật ra giữa nền đất bẩn ả ta lại bật thẳng người dậy chồm tới bám chân Khánh thêm lần nữa. Tóc tai lấm lem, áo quần thì dính đầy đất cát trông rất khó coi. Khuôn mặt bày ra vẻ ăn năn hối hận nhưng trong lòng thì vô cùng căm giận.
Mình đã quỳ lạy đến nước này mà hắn không thèm bỏ qua sao?
“Xin anh. Đừng tuyệt tình ép tôi vào chỗ chết.”
“Trước kia chúng ta..”
“Câm miệng. Đừng có nhắc mấy cái chuyện trước kia trước mặt tôi. Buồn nôn.”
Khánh tức giận to tiếng lên. Anh đã mất kiên nhẫn khi phải đứng đây nghe ác nữ này xin ‘giảm án’. Quá khứ một thời gian lui tới với ả làm anh thấy ghê tởm. Nghĩ rằng nếu thời gian có đảo ngược nhất định anh sẽ không để cô ta trở thành tình đầu của mình. Mối tình đầu thanh thuần hiền lành đã biến thành cái dạng đáng khinh thế này đây.
“Nếu cô có gan chọc giận tôi thì phải hiểu lúc tôi nổi giận thì hậu quả là như thế nào.”
Lần trước là anh yếu lòng dễ dàng bỏ qua cho ả. Nhưng ả lại không biết ăn năn hối cải cứ được đà lấn tới. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ả nữa. Nếu không bản thân sẽ tự trách và cảm thấy vô cùng có lỗi với Khánh Quân.
“Do cô không biết thân biết phận, không biết điều nên phải nhận bài học thích đáng.”
“Mọi ân oán hận thù hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải đủ.”
Cười khẩy Khánh liền vẫn tay ra hiệu vệ sĩ tháo còng của một tên bắt cóc ra. Hiểu Phan Quân Khánh muốn mình làm gì hắn liền bật người dậy liên tục nói “Dạ…dạ” để nịnh nọt anh.
Đi đến chỗ Tuyết Vy mắt hắn quét qua một lượt thầm đánh giá ả cũng thuộc dạng có sắc. Mỉm cười hài lòng rằng không chén được vợ Phan Quân Khánh thì để ả ta thay thế vậy. Xong rồi túm lấy tóc Tuyết Vy kéo ả đứng dậy.
“Tên quỷ háo sắc. Cút ra.”
Tuyết Vy cựa quậy được một chút nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn ta xốc lên rồi tha tới chỗ đống rơm. Bị tên đó ném vào đấy ả liền ầm ĩ hét toáng lên. Mọi ngôn từ ô uế được phát ra.
“Phan Quân Khánh. Thằng khốn!”
“Ch* má.”
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. Thằng đầu trâu mặt ngựa này.”
Ánh mắt đằng đằng sát khí Tuyết Vy phẫn nộ gào thét:
“Phan Quân Khánh. Tôi sẽ báo công an và kiện anh ra toà tội bắt giữ và làm nhục người khác.”
Bật cười, Khánh bố thí một tia lạnh lẽo chán ghét cho ả.
“Cô phải hiểu rằng cảnh sát đã giao bọn chúng và cô cho tôi ‘dạy dỗ’ thì việc cô kiện tôi cũng xấp xỉ bằng không thôi.”
Mặt mày tái nhợt, đến đây Tuyết Vy đã sụp đổ hoàn toàn. Ước mơ được làm con dâu nhà giàu bỗng chốc tan thành mây khói. Tương lai về một cuộc sống sung túc không còn phải bon chen cơm áo gạo tiền đã biến thành tường thành đổ nát. Oán hận hơn là hắn còn dùng quyền thế để triệt đường sống của mình. Sao nhẫn tâm, tàn độc máu lạnh thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thân cô thế cô không có người chống lưng thì làm sao đấu lại Phan Quân Khánh.
Phải chăng là quá sai khi quen biết một tên công tử nhà giàu máu lạnh vô tình như hắn.
“Tôi nguyền rủa các người. Các người sẽ không được sống yên ổn đâu.”
Câu nói yếu ớt cuối cùng phát ra trước những tiếng hét tuyệt vọng, những âm thanh ám muội trong căn phòng tối vang lên.
Đau khổ, tủi nhục là tất cả những gì ả đang phải nhận lấy.
Cảm thấy mình không nên ở lại đây xem hai nam một nữ ấy chìm đắm trong hoan lạc liền bỏ ra ngoài. Căn phòng bị canh giữ nghiêm ngặt không một con ruồi nào có thể bay lọt qua. Vì muốn yên ổn cho đôi tai nên những người vệ sĩ liền dùng ngón tay mình bịt tai lại và tiếp tục trông chừng ba kẻ bên trong.
Trở về nhà, biết Quân đã ngủ rồi Khánh chậm nhẹ bước chân lên lầu. Nhìn vợ co ro người ôm gối là anh hiểu điều kinh khủng của một ngày qua là cú sốc tinh thần lớn với cô. Nằm xuống giường Khánh ghì chặt thân thể bé con ấy, tay vỗ vỗ sau lưng Quân trấn an.
“Có anh ở đây.”
Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau. Khánh để đầu cô áp vào người mình. Môi lại hạ xuống chạm lên tóc và trán, qua má, rồi đến môi. Cử chỉ yêu chiều nâng niu như một bảo vật dễ vỡ. Mùi hương quen thuộc chỉ muốn ngửi mãi không ngừng. Khép mắt lại, Khánh ghiền chặt chúng trông vô cùng thoả mãn.
Thức dậy từ sớm, tranh thủ ngắm vợ thêm một lúc Khánh mới trở người dậy vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đi làm. Một ngày trời không đến WL công việc chắc là đè ngập người luôn rồi. Chuông reo anh liền nhanh chóng bắt máy. Người gọi cho anh là viên cảnh sát hôm qua hỗ trợ giải cứu Quân. Anh ta gọi đến để báo về việc đã áp giải cả ba kẻ chủ mưu vụ bắt cóc về đồn và bắt đầu lấy lời khai.
“Tôi chưa lấy mạng cô ta là đã quá nhân nhượng rồi.”
“Dù có thai cũng phải để cô ta sinh con ở trong tù. Tôi phải cho cô ta biết thế nào là thiên chức làm mẹ.”
“Đó là cái giá phải trả khi dám bỏ thuốc giết con của tôi.” Khánh gằn giọng.
Cô ta làm sao mà hiểu được cảm giác hạnh phúc khi sắp được làm cha làm mẹ. Nên anh phải cho cô ta trải nghiệm một chút. Nỗi đau mất con vẫn còn in hằn sâu trong tim. Anh phắt bắt cô ta trả giá gấp bội.
Đầu dây bên kia “Dạ vâng” xong liền cúp máy. Thầm hãi hùng khi vị ‘thiếu gia’ này chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cuộc hội thoại của Khánh với viên cảnh sát đã lọt vào tai Quân. Từ lúc anh rời giường là cô cũng tỉnh rồi. Nghe không sót một chữ nào Quân liền mình mẩy rùng rợn. Đứng đằng sau Khánh cô ngập ngừng lên tiếng:
“Anh….anh.”
“Anh vừa nói cái gì thế? Có phải anh…anh sai người hãm h* cô ta?”
“Là cô ta tự chuốc hoạ vào thân. Anh chỉ thay em trút giận thôi.”
Nói chuyện với vợ Khánh liền thay đổi sắc mặt. Vẻ khủng long bạo chúa đã biến mất thay vào đó là hành động và lời nói rất ôn nhu.
“Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Cô ta bị như vậy cũng đáng.”
Quân hiểu ác giả áo báo là gì. Nhưng để pháp luật trừng trị cô ta là được rồi. Sao Phan Quân Khánh lại nhúng tay vào việc huỷ hoại danh tiết của người khác như vậy. Lưới trời lồng lộng cô ta cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cớ sao anh vẫn còn làm loại chuyện dơ bẩn này.
“Anh thật tàn nhẫn. Tất cả mọi chuyện anh không cảm thấy mình cũng có lỗi hay sao?”
“Cả ba chúng ta đều có lỗi. Không riêng gì mỗi Tuyết Vy.”
Mọi ân oán đều bắt nguồn từ việc hai người kết hôn với nhau. Nếu không cô ta sao lại biến thành một kẻ độc ác như vậy. Những chuyện Tuyết Vy đã làm với cô là không thể tha thứ. Thất vọng và thương hại là những gì hiện hữu trong mắt Quân mỗi lần nhìn cô ta. Nhưng hơn ai hết cô hiểu lý do vì sao đẩy Tuyết Vy vào tình cảnh như vậy. Tất cả cũng bởi vì một chữ ‘yêu’.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô ta đụng vào em tức là đụng vào anh. Trường hợp ấy là cô ta chắc chắn sẽ bảo bọn chúng hãm hại em.”
Ngữ khí lạnh băng, khuôn mặt thản nhiên như không có gì chuyện gì xảy ra làm Quân hơi khó chịu. Đưa mắt nhìn anh, cô cất tiếng hỏi:
“Nếu đổi là tôi thì anh cũng sẽ ra tay y vậy? Có đúng không?”
Hơi bất ngờ trước câu hỏi này Khánh chầm chậm nhìn cô. Mắt ngạc nhiên chiếu thẳng vào Quân nhưng trong đầu đã chứa sẵn câu trả lời rồi.
“Không có nếu gì cả. Anh tin vợ mình sẽ không bao giờ làm mấy chuyện xấu xa như vậy.”
Câu nói thốt ra làm Quân ngẩn ngơ, cả người như muốn tan chảy. Phan Quân Khánh lại tin tưởng mình đến thế sao?
Kéo Quân vào lòng Khánh dịu dàng nói:
“Khánh Quân là vợ anh. Anh biết cô ấy sẽ không làm mấy chuyện độc ác này. Nếu có thì chỉ áp dụng lên người anh thôi. Chẳng hạn như việc hành hạ anh bằng vẻ mặt đáng yêu này nè.”
Ngón tay nựng lên má cô Khánh thể hiện sự cưng chiều. Trong đáy mắt chỉ có chứa hình ảnh của Quân.
Đang nghiêm túc nói chuyện mà hắn cứ ngả ngớn như vậy. Quân chỉ muốn giẫm lên chân hắn một cái để hắn tiết chế lại. Đẩy Khánh ra cô lại thở dài nói:
“Đáng lẽ ra chúng ta không nên như vậy. Không gặp gỡ nhau, không kết hôn, không có con thì mọi chuyện sẽ khác. Những người xung quanh sẽ không bị tổn thương và kết cục cũng sẽ khác.”
Đang muốn thể hiện tình cảm thì vợ lại cắt ngang bằng những dòng suy nghĩ ấy. Khánh bực dọc quát:
“Em lại bắt đầu rồi đấy!”