Cái tên dở người ấy lại đi gây rắc rối. Hắn ta hết chuyện để làm rồi sao?
Định bụng mặc xác hắn nhưng nghĩ lại tin đồn lần trước còn chưa nguội bây giờ chuyện này mà lớn hơn thì cô không biết ba chồng sẽ nổi trận lôi đình thế nào nữa.
Bỏ giữa chừng công việc đang làm Quân tức tốc lái xe đến địa chỉ bệnh viện Thiên Vũ báo. Vào bên trong thấy Khánh đang ngồi trên dãy ghế hành lang cúi mặt trông rất mệt mỏi. Hoàng Thiên Vũ thì sốt ruột đi lui đi lại, anh ta đang lo lắng người trong kia bị thương nặng thì khốn.
“Anh hết gây chuyện với người trong nhà giờ lại đi ra ngoài gây chuyện là sao? Anh có biết nghĩ cho cái nhà này hay không vậy? Có phải trẻ con nữa đâu mà cứ thích gây gổ đánh nhau như thế hả?”
Vừa đến Quân đã buông lời chất vấn xối xả vào mặt Khánh. Đúng là chịu hết nổi hắn rồi. Cô không cho anh mặt mũi cứ thế mắng nhiếc ầm ĩ.
“Là hắn gây chuyện với tôi trước?”
Xấu hổ lẫn tự trách khi không làm chủ được tình hình bây giờ lại bị quê trước mặt bạn thân Khánh bực mình đứng phắt dậy to tiếng lại với cô.
Hắn còn dám gắt gỏng với mình? Nổi giận Quân tiếp tục mắng:
“Gây chuyện thì sao? Đàn ông các anh chỉ giỏi giơ nắm đấm ra để giải quyết vấn đề thôi à? Bây giờ người đến dọn bãi chiến trường lại là tôi. Làm Tổng giám đốc của một tập đoàn mà tối ngày chỉ thích gây thù chuốc oán muôn nơi. Rốt cuộc anh ta đã làm gì mà anh đánh người?”
Cô hỏi anh tại sao đánh người? Chẳng phải là do cô hay sao?
Khánh chán nản ngồi xuống không thèm trả lời lại Quân. Chướng mắt cô lại lườm một cái rồi nói:
“Ngồi im đấy cho tôi. Không muốn ba biết chuyện thì ngoan ngoãn ngồi yên để tôi thương lượng với người nhà họ. Không là tôi nói ba đánh cho anh một trận nhừ tử đấy.”
Tiếng gót giày gõ trên sàn gạch trơn bóng. Mở cửa phòng bệnh VIP Quân liền đi vào bên trong.
Khánh ngả người vào ghế nhắm mắt tựa như ngủ. Hoàng Thiên Vũ lắc đầu, nghe cô quát như vậy cũng hoang mang rằng mình sẽ bị mắng theo nhưng rồi không phải. Càng ngạc nhiên hơn là Phan Quân Khánh bị mắng té tát nhưng vẫn ngồi im chịu đựng. Là hắn đã thay đổi sau khi lấy vợ hay là vợ hắn quá dữ dằn nên sợ đây?
Thương lượng xong xuôi Quân phải hạ mình xin lỗi người bị đánh kia và hứa sẽ trả toàn bộ chi phí thuốc men giường bệnh và bồi thường thương tật nếu có. Rời khỏi phòng bệnh ra bên ngoài thấy hai kẻ gây chuyện kia còn đang ngồi im như tượng. Quân lại nguýt dài cho tên chồng mình một cái chết người.
“Nếu không phải vì thể diện của nhà họ Phan vì sức khoẻ của ba thì còn lâu tôi mới vác xác đến lo chuyện của anh.”
Ném cả tập hồ sơ bệnh án chụp XQ của người bị đánh vào Khánh. Quân điên tiết:
“Còn không lo đi đóng viện phí cho họ đi. Anh hết cách để tiêu tiền rồi hả? Có ngày lại được vào tù mà tiêu tiền đấy.”
Bị quát đến nổi khó chịu nhưng không làm gì được Khánh đành lầm lũi đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Lôi ví ra thấy không đủ liền đành mượn của Hoàng Thiên Vũ. Lết ra đấy cùng Khánh, trong lúc chờ đợi đến lượt mình thanh toán anh ta cứ lải nhải bên tai rằng Quân quá đáng sợ.
Kiếp này Phan Quân Khánh cậu làm thê nô phục tùng vợ suốt đời rồi.
Cũng may là cô đã giải quyết ổn thoả chuyện đánh người của Khánh. Nạn nhân cũng đã xuất viện sau 7 ngày hồi phục. Người nhà họ cũng không có ý làm to chuyện vì biết rằng dây vào một gia đình quyền thế như nhà họ Phan cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Sự việc nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.
Để kỉ niệm 15 năm thành lập tập đoàn WL chủ tịch Phan Hưng quyết định tổ chức bữa dạ tiệc xa hoa tại khuôn viên biệt thự của mình. Tối mai mới diễn ra buổi tiệc nhưng hôm nay ông đã bắt hai đứa con mình về nhà để cùng chuẩn bị mọi thứ. Lại phải ăn cơm chung ngủ cùng nhau. Bữa tối xong xuôi cô liền ôm gối đi chỗ khác ngủ, nếu lại chung đụng với hắn thì hậu quả khó lường. Nhìn cảnh này Khánh liền không hài lòng.
“Không cần phải giả bộ. Ngủ thì cùng đã ngủ chung rồi. Còn ăn luôn rồi đấy.”
Lời nói nhàm chán vô nghĩa ấy cũng như gió thoảng qua tai. Quân chẳng thèm đáp lại cứ thế mà ngồi đọc sách. Thời tiết mùa hè đã dịu mát nên không nhất thiết phải cần chăn. Cảm thấy chói mắt bởi ánh đèn cô liền mở cuốn sách đặt lên mặt rồi đi ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cưới nhau đã được nửa năm mọi chuyện sớm rồi sẽ kết thúc. Cô chỉ cảm thấy hối hận và day dứt khi lừa dối ba mẹ một thời gian dài như vậy.
Khánh thì cố nhắm chặt mắt nhưng không khít được. Từ hôm phát sinh quan hệ với cô anh cứ như người mất hồn. Nghĩ lại từng khoảnh khắc ấy mà anh càng ham muốn nhiều hơn. Người lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng không thể nào ngủ được. Quen thuộc với việc chung giường với Quân nên anh trở nên khó chịu. Đợi cô đã ngủ say lại đi tới bế cô về giường. Lần này anh không dám làm loạn nữa. Chỉ im lặng nhìn cô, cầm từng sợi tóc lên rồi hít lấy hít để xong rồi mới bắt đầu ngủ.
Sáng ra thì thấy mình nằm trên giường. Tưởng đâu lại bị xâm phạm Quân mới nhìn lại thân thể. Là mình quá đa nghi rồi. Có khi nào Phan Quân Khánh nổi lòng tốt mà đổi chỗ ngủ cho cô không? Dù khả năng ấy không được cao cho lắm nhưng cô nghĩ mình thử tin một lần xem sao.
Màn đêm buông xuống, những người tham gia bữa tiệc lần lượt xuất hiện. Vốn là một tập đoàn lớn nên khách khứa phải nói là rất đông. Là buổi để giới thượng lưu gặp mặt nên những người có mặt ở đây nếu không phải thương nhân thì cũng là những người có chức có quyền thân phận cao quý.
Toà biệt thự được trang trí nguy nga lộng lẫy hơn ngày thường. Tháp rượu cao chênh vênh, sơn hào hải vị được bồi bàn phục vụ liên tục. Tiếng nhạc du dương phát ra nhiều cặp đôi đã mở màn khiêu vũ. Mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa hoành tráng của giới siêu giàu tỷ phú.
Vì muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên nên đôi vợ chồng phải bằng mặt khoác tay nhau đón tiếp và mời rượu các khách quan. Mặc một chiếc váy ôm body xẻ tà cao cấp được thiết kế riêng Quân xinh đẹp như một nữ thần với đường cong cuốn hút đứng bên cạnh Khánh. Các khách nữ cũng xuất hiện lộng lẫy không kém nhưng rồi khi nhìn thấy Quân họ không nhịn được phải thốt lên rằng con dâu nhà họ Phan quả là sắc vóc vẹn toàn.
Khoé mắt giật giật liên tục khi nhìn chiếc đùi thon gọn của cô. Hôm nay quả thật Quân rất quyến rũ anh không nhịn được mà sát lại gần tay cứ ôm chặt lấy eo cô. Một lần làm cùng cô anh cứ muốn thêm lần nữa. Không thể nào quên những va chạm đầy kích thích ấy. Có lẽ anh đã bắt đầu nghiện rồi.
Nói chuyện với một thương nhân về dự án khai thác khu du lịch WL đang hợp tác quay đi quay lại chợt thấy Quân nói chuyện rất vui vẻ với một người khác giới. Không giấu được vẻ tò mò Khánh xin phép người kia rồi đi đến chỗ Quân đang đứng. Loáng thoáng nghe chủ yếu liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm mới. Dù vậy anh vẫn cảm thấy bức bối khó chịu khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông nhìn vợ mình đầy si mê. Khẽ luồn tay qua eo Quân anh ôm cô nép vào người mình như muốn tuyên bố chủ quyền. Quét qua người đối diện bằng đôi mắt cú vọ sắc bén. Mang theo hơi thở áp bức anh ra vẻ bắt tay với người kia nhưng ánh mắt cảnh cáo thì rõ mồn một.
Cảm thấy không an toàn anh ta liền xin phép rời đi để tránh phải chọc giận vị công tử đầy kiêu căng này.
Khách khứa đã lũ lượt ra về lúc này mới được nghỉ ngơi Quân tháo đôi giày cao gót xuống, chân không xách tà váy lên đi về phòng. Màn đêm yên tĩnh tịch mịch khi tiếng người đã lắng. Chuẩn bị bật đèn lên thì một bóng tối xuất hiện áp chặt cô. Tiếng cạch đóng cửa vang lên đúng lúc Quân bị dồn ép vào tường. Bất ngờ bị tấn công Quân hoảng sợ kêu lên “Ai?”
Hơi thở nóng ấm quen thuộc mang theo vị rượu đang phà vào mặt mình. Cô biết rõ là ai. Bị Khánh cô lập Quân liền đánh mạnh lên vai anh để đẩy ra. Miệng thét lên:
“Buông.”
Sức lực yếu ớt của cô gái nhỏ nhắn thì làm sao đẩy tên to con ấy ra được. Khánh đè chặt cô vào bức tường rồi đưa môi mình lên vai cô. Anh cắn mạnh vào đấy làm Quân cong người như con tôm. Cô ré thất thanh:
“Ách.”
Tức giận khi hắn luôn xằng bậy với mình Quân gắt lên:
“Anh tuổi cún hay sao thế?”
Người đối diện không trả lời chỉ điên cuồng gặm gặm vào cần cổ rồi mút mạnh. Càng ngoan cố vùng vẫy anh càng giận dỗi ép chặt Quân vào hơn nữa. Hai tay lần mò xuống dưới Khánh dùng lực xé toạc chiếc váy đắt tiền. Là váy xẻ tà nên anh càng dễ dàng khiến nó rách làm đôi.
“Này! Anh định làm gì?”
Cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ hồng kia Khánh gian tà nói:
“Tôi định làm gì mà cô không hiểu sao?”
Giật mình nghĩ đến chuyện Khánh lại muốn ‘làm’ Quân liền đẩy ra. Nhưng chả khác nào lấy trứng chọi đá. Cử chỉ đầy thân mật khi Khánh bắt đầu hôn lên môi, rái tai qua cổ rồi di chuyển xuống ngực làm Quân buông lỏng phòng bị. Dùng chân rắn chắc của mình chen vào giữa hai chân cô rồi tách rộng ra Khánh áp hạ bộ đang dần thức tỉnh kia vào vùng mẫn cảm. Mới chỉ cách qua lớp quần như vậy nhưng các nơron thần kinh đã truyền cảm giác chạy dọc khắp cơ thể anh. Trong lòng thầm gào ghét:
“M* nó. Đúng là giết người mà.”
Anh không thể ngưng lại được. Khuôn ngực đẫy đà luôn có sự thu hút với Khánh. Không ngần ngại đưa tay ra sau vuốt lấy tấm lưng mịn màng vài cái Khánh ung dung kéo khoá váy xuống rồi gấp gáp cởi thân váy trên ra.
“Không…buông ra.”
Quân cật lực ngăn tay anh lại thì bị cắn vào cổ. Quá khó để cởi, cảm thấy mất thời gian Khánh trực tiếp dùng lực xé rách toang nó. Chỉ với một lực vừa đủ chiếc váy đắt tiền đã trở thành mảnh giẻ vụn dưới chân hai người. Quân tức giận hét lớn:
“Cầm thú.”
Lời nói chưa xong đã bị lấp kín bởi một nụ hôn cuồng nhiệt của Khánh. Tay men theo từng đường cơ thể của cô rồi di chuyển lên hai quả đồi trắng kia. Ngay lập tức một bên của Quân vừa tê dại vừa đau khi Khánh mạnh tay vặn vẹo xoa nắm.
Bị kích thích liên hồi như vậy Quân liền cắn răng chịu đựng. Nghe rõ tim lồng ngực đập, hơi thở, mùi vị nam tính quen thuộc mà cô rung động không thể từ chối. Cả người nóng dần, tay chân mất hết cảm giác cứ mặc cho Khánh điều khiển. Người như bị điện giật rũ xuống hai tay vô thức ôm lấy lưng anh. Cảm thấy bản thân thật đáng giận khi không cưỡng lại được sự mê hoặc từ Khánh. Người đàn ông trước mắt như một mê hồn dược khiến cô không thể từ chối. Tất cả đã sụp đổ nhấn chìm xuống dưới đáy biển bây giờ chỉ còn lại ham muốn dục vọng dâng cao khi áo quần của cả hai đã lần lượt rơi xuống đất.
Giải phóng thứ đang chào cờ thẳng kia ra Khánh nhắm tới thúc liên hồi vào cấm địa của Quân. Dù mới chỉ ma sát bên ngoài mà cả hai đã thở dốc từng tiếng. Quân không còn sức để kháng cự hay nói nữa, chân run rẩy khi không đứng vững được nữa phải ôm chặt vào người đối diện để trụ vững. Nhận ra Quân đã động tình với mình Khánh mừng rỡ như điên. Bên dưới thân đã phát đau tay nhanh chóng kéo tuột chiếc của lót chữ T của cô xuống. Anh muốn lập tức cho vào bên trong.
Lúc Khánh chuẩn bị lấp đầy Quân đột ngột thức tỉnh hai tay đẩy anh ra. Cô hoảng hốt nói:
“Không được. Tôi không muốn.”
Bất ngờ bị xô ra Khánh khựng người lại. Ánh mắt đen lại nhìn cô rồi hỏi:
“Tại sao?” Khánh lên tiếng.
“Không thích làm chuyện này với anh.” Quân ngoảnh đầu sang một bên rồi nói.
Câu trả lời như một cơn mưa trút nước lạnh dội xuống người Phan Quân Khánh. Như con thú bị thương hoá điên anh lao tới bóp chặt vai gầy của Quân. Quai hàm siết lại, giận dữ nói:
“Không thích làm với tôi thì cô muốn làm với ai. Tên Diệp Minh kia à?”
Khuôn mặt điển trai lập tức sầm lại khi nhận được câu trả lời chắc nịch từ Quân.
“Phải. Tôi làm với ai cũng được còn với anh thì không bao giờ. Nếu anh còn tiếp tục thì tôi sẽ hét lên đấy.”
Có cái gì đó đang bóp nghẹt tim mình Khánh khảm mạnh bả vai cô hơn. Đôi mắt ẩn chứa cơn cuồng phong sấm chớp anh gằn từng chữ:
“Nguyễn Trần Khánh Quân.”