Những người giúp việc trong nhà rất thích thú khi Quân đưa thú cưng về đây, họ nhanh chóng chạy đến để đùa nghịch với nó. Tiếu Bạng rất mến người nên Quân rất yên tâm khi đi làm sẽ nhờ những người làm trong nhà trông coi nó.
Từ lúc ở nhà mẹ vợ trở về Khánh và Quân cũng không chạm mặt nhau nữa. Anh thường xuyên về muộn thậm chí là chơi đến sáng với đám bạn trong hội con nhà giàu của mình. Lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say xỉn nôn thốc nôn tháo.
Khánh đang cố lẩn tránh một thứ đó chính là Quân, anh lo sợ rằng mình chạm mặt cô ấy là sẽ dao động như những lần trước. Khánh thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cho nên anh mới quyết định làm thế để phân rõ giới hạn với cô. Một phần vì chán nản với cuộc hôn nhân không tình yêu này nên Khánh chỉ còn tìm đến rượu và thuốc như một thú vui tiêu khiển.
Quân biết tình trạng tồi tệ này của Khánh nhưng cô chả muốn dây vào hay khuyên nhủ. Vì cô biết chỉ cần mình dùng những lời lẽ khuyên nhủ ‘đừng như thế’ chẳng hạn thì Khánh cũng sẽ cho rằng cô đang quản đến việc của anh. Thầm nghĩ tốt nhất chả nên quan tâm làm gì vì ngày trước Khánh đã cảnh cáo cô đừng có động vào đời sống của anh. Nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ với mọi chuyện là những gì cô cần làm khi sống trong cái căn nhà này. Cô và Khánh cứ mệnh ai nấy sống chả cần phải biết đối phương đang và sẽ làm gì.
Ngả người trên chiếc ghế Khánh âm thầm rít một hơi thuốc thật dài. Cuộc họp về chiến lược kinh doanh mới diễn ra gần 4 tiếng đồng hồ khiến anh căng thẳng tột độ. Nhìn đống tài liệu chất ngổn ngang trước mặt mà Khánh muốn nổ tung. Sức ép công việc khiến anh chả còn tâm trạng nào để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhấp thêm một ngụm cafe Khánh lại vùi đầu vào đống tài liệu rồi lạt qua lật về để xem. Phải mất một lúc sau anh mới hoàn thành việc xem xét các tài liệu quản lý dự án.
Ding-tiếng chuông tin nhắn báo đến là của mẹ anh.
[Đưa con dâu về nhà ba mẹ. Lâu rồi mẹ chưa gặp cái Quân.]
Gõ gõ từng chữ một, Khánh trả lời lại:
[Mẹ. Mới hôm kết hôn xong chúng con đã về gặp ba mẹ rồi lấy đâu ra mà lâu vậy? Con rất bận.]
Bà Loan nhắn lại với ngữ điệu ra lệnh:
[Ơ hay hôm đấy mày đưa cái Quân vào nhà ba mẹ ngồi một lát rồi về chứ có ở lại đâu. Tết Dương lịch hai đứa về đây ăn cơm rồi ở lại đi. Mẹ muốn nấu mấy món mới cho con dâu nó thử.]
“......”
Đúng là ba mẹ anh rất thương Quân và coi cô như con ruột. Khánh cảm thấy có chút ghen tỵ khi mẹ nhắn tin cho anh nhưng mà chỉ nhắc đến cô con dâu quý hóa của bà ấy. Anh bị mẹ cho ra rìa khi mà bà ấy chỉ quan tâm đến Quân. Khánh còn nghĩ nếu đưa cô ấy về nhà ba mẹ chắc anh biến thành con ghẻ trong mắt họ mất. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau anh mới trả lời rằng tuần sau anh sẽ đưa cô ấy về và viện cớ dạo này rất bận không thể rảnh được. Giải quyết xong công việc anh liền lập tức đi ra ngoài.
Giờ ăn trưa đã đến nên Khánh quyết định lái xe ra bên ngoài tìm kiếm một nhà hàng nào đó để lấp đầy chiếc bụng của mình.
Còn Quân thì mải mê cho kế hoạch triển khai dự án hợp tác với nhà đầu tư Trung Quốc mà cô quên mất luôn cả bữa trưa. Thấy sếp đang đăm chiêu suy nghĩ trợ lý Linh liền lên tiếng nhắc nhở:
“Chị Quân. Đến giờ ăn trưa rồi đấy! Chị muốn ăn gì để em xuống căn tin gọi cho.”
Chẳng có hứng thú để ăn Quân chỉ bảo Linh mua giùm cô một cốc cafe và một chiếc bánh mỳ sandwich. Dừng lại mọi thứ, Quân liền nằm xuống bàn để nghỉ một lúc. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi và thiếu ngủ.
Mấy ngày nay chỉ vì cái dự án mới bên Trung Quốc mà cả khối kinh doanh chi nhánh nước ngoài chạy đôn chạy đáo. Từ giám đốc, trưởng phòng và nhân viên đều vận hết công suất làm việc để cho kịp tiến độ. WL là một tập đoàn đa ngành có nhiều chi nhánh ở nước ngoài riêng thị trường Trung Quốc thì chưa. Bộ phận đang phụ trách chiến lược đưa thương hiệu cafe của WL ra mắt tại đấy. Dù đã nhiều lần được làm việc với các công ty nước ngoài nhưng chỉ ở quy mô nhỏ. Quân lo rằng với kinh nghiệm của mình sẽ khó chiều vừa lòng đối tác bên kia. Hít một ngụm khí lạnh rồi thở dài Quân âm thầm tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết mức có thể.
Quay trở lại công ty sau bữa trưa Khánh liền quyết định đi nghỉ một lát. Trong phòng làm việc của anh còn thiết kế thêm một phòng nhỏ để cho tổng giám đốc nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc giường Khánh liền móc điện thoại ra để gọi điện thoại cho Tuyết Vy. Thấy cô không nghe máy anh liền nhắn cho cô một tin hỏi cô đang làm gì. Chợp mắt được một lúc thì chuông điện thoại lại reo lên Tuyết Vy đang gọi đến.
“Em đang làm gì vậy? Sao anh gọi em không nghe máy?”
“Em bị hai kẻ lạ mặt đuổi theo. Hai người ấy...”
“Em có bị thương không? Bây giờ em đang ở đâu? Nói cho anh biết.” Khánh lo lắng.
“Em không sao đâu.”
“Ngoan đừng chạy lung tung đâu hết. Đợi anh đến.”
Sau khi nghe Tuyết Vy nói cô ta đang ở một bệnh viện để xử lý vết thương thì Khánh liền tức tốc lấy chìa khóa rồi lao ra ngoài. Dù Tuyết Vy nói rằng cô chỉ bị thương nhẹ nhưng Khánh vẫn quyết chạy đến chỗ cô. Trong lòng ngổn ngang, anh nghĩ cô vì không muốn anh lo lắng nên mới giả vờ nói chỉ bị thương nhẹ để anh an tâm. Đạp mạnh chân ga, Khánh tăng tốc để đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Dừng xe trước bệnh viện, anh liền lao vào như một cơn gió để tìm đến chỗ phòng cô đang được nhân viên ý tế trợ giúp.
Bác sĩ đã xử lý xong vết thương trên tay của Tuyết Vy, cánh tay bị cắt một vết tuy không sâu nhưng rất dài. Được bác sĩ cầm lại nên máu đã ngưng chảy xuống. Nhìn Tuyết Vy nhăn mặt đau đớn Khánh không khỏi lo lắng. Rốt cuộc cô bị ai tấn công vậy?
“Vết thương tuy không nặng nhưng cô phải chú ý vệ sinh đúng cách nếu không sẽ bị nhiễm trùng.” Vị bác sĩ lên tiếng sau khi làm xong nhiệm vụ.
“Tôi muốn các người đảm bảo vết thương của cô ấy phải nhanh chóng lành lặn và không để lại sẹo.”
Khánh nghiêm nghị nhìn người bác sĩ và thấp giọng ra lệnh. Chất giọng bá đạo và ánh mắt sâu đen láy đang nhìn vào người đàn ông đối diện. Khánh đang có chút tức giận khi thấy bạn gái đang trong tình trạng bị thương như thế này mà ông ta bảo là nhẹ.
“Kìa anh! Sao lại nói chuyện với bác sĩ như vậy chứ?”
Tuyết Vy mắng nhẹ Khánh một câu và quay người xin lỗi vị bác sĩ đáng tuổi cha mình kia.
“Em nhìn xem máu chảy nhiều như vậy mà còn bảo là nhẹ. Nếu trên tay em mà thành sẹo anh sẽ không để yên cho bọn họ đâu!”
Khánh sốt sắng quát lên. Khi nhìn thấy những vết máu đang vương vãi trên sàn gạch vẻ mặt đầy lo lắng của anh hiện ra.
Nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai vị bác sĩ lớn tuổi kia liền khúm núm trả lời lại:
“Phan thiếu gia chúng tôi đảm bảo sẽ để không lại sẹo. Vết thương của thiếu phu nhân không có gì đáng nghiêm trọng cả. Chỉ cần xử lý tốt và vệ sinh đúng cách thì khoảng mười ngày sẽ lành. Vì vậy xin cậu cứ yên tâm.”
“Cô ấy là bạn của tôi.” Khánh lên giọng đáp lại.
“À vâng! Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”
Nói xong vị bác sỹ kia liền bảo toàn bộ nhân viên y tế ra ngoài để không làm phiền đến Phan Quân Khánh.
Nghe anh lên tiếng khẳng định đấy là sự nhầm lẫn khi người đó nói cô là vợ của mình Tuyết Vy liền khó chịu trong lòng. Anh chưa bao giờ công nhận mối quan hệ của hai người trước mặt người khác. Và bây giờ Khánh lại phũ phàng nói thẳng toẹt ra rằng cô chỉ là bạn của anh khiến cô ta không khỏi tức giận.
“Kể cho anh nghe xem nào! Là ai đã đi theo em và tấn công em vậy? Lũ đấy chán sống hay sao mà dám đụng vào em.”
Khánh bực mình gắt lên. Anh thật sự rất tức giận khi mà có kẻ dám cả gan đụng vào người của mình. Nghe được tin cô gặp nạn anh liền vứt bỏ mọi công việc rồi chạy đến đây. Trong lòng lo lắng bất an thậm chí là sợ hãi nếu cô xảy ra chuyện gì chẳng lành. Đến đây rồi thấy cô an toàn và chỉ bị thương nhẹ Khánh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống bên cạnh Tuyết Vy anh nâng bàn tay của cô ta để xem vết thương như thế nào rồi nghiến răng chửi một thề một tiếng:
“M* kiếp!”
“Em cũng chả biết họ là ai nữa. Hai tên đó đi theo em rất lâu rồi bỗng nhiên chặn em lại. Nói rằng vì em đã đắc tội với một người nên đã thuê bọn hắn đến tìm em. Bọn hắn chỉ làm theo lệnh của một người nào đó. Chủ mưu là ai thì bọn hắn không đề cập đến. Em vì quá sợ hãi nên mới lùi lại rồi dùng túi xách quơ loạn lên để đánh lại bọn nó. Một tên liền lôi con dao bấm ra tiến lại em rồi cố sức rạch vào tay em. Vì quá đau nên em đã hét lên và cố chạy thoát. Người đi đường thấy em bị hai tên đàn ông truy đuổi liền ra tay cứu giúp và đưa em đến bệnh viện. Em thật sự rất hoảng loạn và sợ hãi. Em đã nghĩ rằng nếu lúc đấy mà không có người qua đường giúp đỡ thì em có thể đã phải nằm bất động trên chiếc giường bệnh này rồi.”
Tuyết Vy tỉ mỉ kể lại mọi chuyện. Đôi mắt cô ta sắp đỏ hoe đến nơi khi kể lại sự cố mà mình đã trải qua. Người run run lên và nấc thành tiếng khóc, nước mắt liền lập tức rơi xuống. Sự việc lúc nãy đã khiến cô ta kinh hoàng sợ hãi tay vẫn run run đan lại với nhau.
Nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Tuyết Vy, Khánh liền tiến tới sát lại rồi ôm cô ta vào lòng. An ủi vỗ về, anh dùng những lời lẽ dịu dàng để trấn an lại tinh thần của Tuyết Vy. Nguy hiểm lúc nãy đã khiến cô ta rất sốc và tác động lên đại não thần kinh. Tuyết Vy đột nhiên hoảng loạn và hét ầm lên rằng những người đó sẽ còn tìm đến cô ta. Khánh đành phải siết chặt vòng tay của mình để trấn an Tuyết Vy ngay tức khắc.