[Hoá ra là vợ mới kẻ thứ ba à? Đúng là không có liêm sỉ.]
[Bảo sao cô ta vừa đi công tác chồng liền đưa bạn gái cũ về tận nhà. Không khéo còn lăn lộn trên chiếc giường của vợ chồng cô ta ngủ cũng nên.]
[Vợ thì vì hư danh còn chồng thì ôm lại tình cũ. Đúng là nhà họ Phan này không cần mặt mũi.]
[Đáng đời. Ta nói rồi cái ngữ ấy sớm muộn rồi cũng bị chồng bỏ thôi.]
Đang ăn trưa thì Linh liền đưa cho xem những thứ này. Đọc những dòng bình luận đó mà Quân trợn trắng mắt, gượng cười. Sắc mặt trở nên ảm đạm pha giận dữ khi những người đấy chẳng biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào cứ thế mà mổ xẻ cô. Tệ hại hơn khi có người quá khích liền lên trang web của tập đoàn để mỉa mai, dạy cô cách giữ chồng. Lối hành xử kém văn minh của những kẻ ăn không ngồi rồi ấy đã khiến Quân vô cùng khó chịu. Câu từ như những chiếc dao được mài sắc đang trực tiếp cứa vào người cô đến chảy máu. Một nỗi buồn dâng lên khi hình ảnh bản thân trở nên xấu xí trong mắt người khác.
Quân chỉ không ngờ rằng có ngày lại xảy ra cơ sự này. Bản thân chẳng làm sai chuyện gì cả nên không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Cười nhạt cô lặng lẽ tắt máy để yên ổn cho đôi mắt của mình nhưng trong đầu luôn xuất hiện những câu từ đấy. Sóng gió lại nổi lên rồi. Rốt cuộc thì người chịu ảnh hưởng nhất lại là cô dù không làm bất cứ một điều gì.
Không chỉ một ngày sẽ dừng lại mà sang đến ngày kế tiếp những cư dân mạng ấy vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Đầu cứ ong ong muốn nổ tung vì bị khủng bố tinh thần. Hình ảnh Quân trở nên méo mó vì tai ương vô tình giáng xuống đầu này. Những bình luận tiêu cực cứ ồ ạt tấn công đến nỗi gia đình và bạn thân cô cũng nổi giận theo. Kim đã phải liên tục gọi điện sang để trấn an tinh thần giúp Quân. Nói một câu Kim lại chửi rủa Khánh thêm một câu cho hả giận.
Vì ông Hưng đã thương lượng xong với ông chủ Dương nên ngay lập tức đưa người sang thay thế vào vị trí Quân đang giữ. Người đã sang cô đành bàn giao toàn bộ công việc lại rồi gặp và nói chuyện với ông Dương trước khi về nước. Chưa hoàn thành công việc trước khi rời khỏi đây nên cô đến đây xin lỗi và mong ông ta bỏ qua. Xong xuôi Quân liền đặt mua vé máy bay để lên đường vào ngày mai.
Trợ lý Linh thì nằng nặc đòi về nước cùng nhưng không thể được. Ngoài Quân thì cô chính là người nắm rõ các công việc ở đây nên bắt buộc phải ở lại qua tháng mới được trở về.
Rạng sáng ngày mai đã phải lên máy bay nên Quân lập tức về khách sạn sắp xếp hành lý.
Đang xếp từng chiếc quần cái áo vào vali thì chuông đổ. Ba chữ ‘quỷ không cười’ hiện rõ trên màn hình. Quân nhướng mày không vui chả thèm nghe máy cứ mặc điện thoại reo.
Chẳng có gì để nói với hắn cả.
Lại đến thêm một cuộc.
“Hắn ta sao mà dai như đỉa thế không biết?”
Càu nhàu xong cô liền trượt qua để nhận cuộc gọi nhưng đầu kia im lặng không nói gì. Qua vài giây vẫn chẳng chịu cất lời Quân điên tiết quát:
“Này. Đừng có làm mất thời gian của người khác. Còn muốn kéo tôi vào chuyện của hai người là sao? Chuyện do cậu gây ra sao lúc nào cũng đến lượt tôi giải quyết thế?”
Bực tức khi nghĩ đến những lời phỉ báng mình, Quân liền nổi nóng với Khánh.
“Các người yêu đương thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi lại phải chịu sự xỉ vả của bàn dân thiên hạ chứ? Họ công kích tôi trong khi tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thật sự chịu đựng không nổi các người rồi.”
Khủng hoảng trước những dòng bình luận gay gắt ấy khoé mắt Quân chợt đỏ lên. Mệt mỏi vì công việc bây giờ lại còn bị cư dân mạng tấn công như vậy cô làm sao chịu đựng nổi. Quân đưa tay vội vãi ngăn lại những giọt nước đang chuẩn bị trào ra.
Những câu trách móc đầy tủi thân ấy mà Khánh chỉ biết lặng im. Giờ không biết mở miệng nói thế nào nữa nên cứ đành ngồi bất động trong phòng làm việc và nghe Quân gắt gỏng mình. Lòng thầm tự nhủ giờ nếu còn cố cãi ngang nói nặng lời chọc giận Quân. Không chừng cô ấy sẽ ở lại bên đó luôn và mặc xác anh.
Khi Quân thôi không mắng chửi mình nữa Khánh mới lên tiếng. Giọng khàn khàn hỏi:
“Khi nào lên máy bay? Tôi đi đón cô.”
Anh nghĩ bây giờ chỉ còn cách xuất hiện cùng vợ ở nơi đông người thì mới đập tan được tin đồn ngoại tình ấy. Cho nên anh mới cố hỏi ngày giờ cô lên máy bay để tiện đường sắp xếp và đưa một ít ký giả đến.
“Sáng mai.” Quân gằn giọng.
“Vậy mai tôi đến sân bay đón cô. Khoảng….”
Tút tút. Nói chưa xong bên kia đã cúp máy. Khánh ngớ người ra tay vẫn còn giữ nguyên điện thoại áp vào tai. Hụt hẫng khi hơn một tháng trời mới được nghe giọng của Quân, muốn nói chuyện thêm một lúc nhưng cô phũ phàng cúp máy. Tiếc nuối, thất thần ngồi xuống anh nghĩ lại những ồn ào ngày qua. Cả hai cô gái liên quan đến anh đều bị đem ra soi mói, cười nhạo, miệt thị. Mệt mỏi Khánh liền bảo thư ký Phương cố liên lạc với Quân để hỏi rõ cụ thể giờ cô lên máy bay để sắp xếp chu đáo mọi thứ.
Bê bối của Tổng giám đốc Phan đã không chỉ gây sụt giá cổ phiếu mà còn cuốn luôn cả chủ tịch Phan Hưng vào các chỉ trích từ phía cổ đông và ban hội đồng quản trị.
Chỉ mới qua ngày thứ tư mà cổ phiếu trị giá trăm tỷ đô la đã giảm 1,5%, thổi bay gần chục tỷ đô la giá trị thị trường. Một cuộc họp đại cổ đông đã diễn ra. Chẳng kiêng dè Khánh là con trai chủ tịch tập đoàn nữa họ lập tức mặt nặng mày nhẹ. Tất cả đều đồng loạt lên án và biểu quyết tán thành quyết định bãi bỏ chức vụ Tổng giám đốc của Phan Quân Khánh khi gây ra những tổn thất nghiêm trọng như vậy.
“Ba ngày qua những ồn ào, bình luận về tôi và gia đình đã ảnh hưởng xấu đến công ty. Tôi xin lỗi tất cả mọi người đồng thời sẽ đính chính lại toàn bộ và kiểm điểm lại bản thân mình. Thực lòng xin lỗi rất nhiều.”
Khánh chỉ biết cúi đầu xin lỗi trước toàn thể mọi người và đứng im chịu chỉ trích. Bây giờ anh chẳng biết phải làm gì nữa.
Dù ưu thế là người đứng đầu WL nhưng ông Hưng đã phải hạ mình xuống nước để cầu sự tha thứ cũng như thương lượng với mọi cổ đông kia để cố giữ lại chức vụ cho Phan Quân Khánh. Ông đã phải cam kết với các cổ đông sẽ nhanh chóng giải quyết và đền bù tổn thất. Dù đã nói hết lời nhưng ông vẫn chưa thay đổi được lập trường của hội đồng quản trị. Họ chỉ trả lời rằng sẽ xem xét lại tình hình rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Khi mọi người đã rời khỏi phòng hội nghị chỉ còn lại hai cha con nhà họ Phan ngồi ở đấy. Uống một cốc nước để giải quyết cơn khát sau một hồi nói chuyện. Ông Hưng lập tức quát lớn:
“Vừa lòng mày chưa? Còn không mau nói chuyện với vợ bảo nó về nước gấp giải quyết chuyện thiên kinh động địa mà mày làm ra. Cái Quân mà không về thì mày cũng cuốn gói khỏi nhà họ Phan luôn đi. Muốn ở với con kia thì tao cho mày toại nguyện.”
Khánh hoàn toàn liệu ra được kết cục của ngày hôm nay khi đứng ở phòng này. Hậu quả mà anh một lần lỡ trót đi cùng bạn gái vô cùng khủng khiếp. Bây giờ còn vùng vằng bỏ ra ngoài chắc chắn không chỉ anh mà ai đó cũng sẽ liên luỵ. Đằng nào cũng thảm rồi thôi chi bằng ở lại đây ăn chửi vậy.
Nhìn cái bản mặt thằng con ương bướng của mình mà ông Hưng lại ngứa chân ngứa tay muốn cho nó thêm vài gậy nhớ đời. Ông quát lớn:
“Giờ thì đừng có lượn lờ trước mắt tao. Không là tao ngứa tay đập chết mày đấy!”
Bị mắng chửi thậm tệ đến mức không ngẩng đầu lên được Khánh có chút bực mình. Anh không nói không rằng cứ thế mà đi ra bên ngoài. Quá ngột ngạt với không khí ở đây anh liền bỏ bê tất cả mọi thứ rồi trở về nhà. Chẳng còn tâm trạng để nghĩ cũng muốn bản thân yên ổn về nhà Khánh liền nhốt mình trong phòng đọc sách đến cơm tối cũng không ăn.
Ngồi đọc lại những bình luận của cư dân mạng đáy mắt Khánh như muốn nhìn xuyên thủng chiếc máy tính. Cả ba người bọn họ đều bị dư luận lên án gay gắt.
Người ta mắng anh là đồ trăng hoa một chân đạp hai thuyền. Mỉa mai Quân có chồng mà không biết giữ. Chửi rủa Tuyết Vy là loại trơ trẽn dám bước vào nhà người ta khi vợ đi vắng.
Căng thẳng, mệt mỏi vì scandal Khánh lại được cớ hút thuốc nhiều hơn. Tinh thần anh có chút không ổn định khi những lời lẽ bàn tán ấy vẫn không chịu dừng lại. Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi chỉ một sự việc nhỏ cũng sẽ bị đồn thổi thành chuyện lớn. Họ có thể tung hô bạn thì cũng có vùi dập bạn ngay tức khắc. Mọi thứ đều bị phơi bày mổ xẻ từng chi tiết và nhiều khi người trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường.
Nghĩ lại những câu nói của Quân mà Khánh trầm tư hơn. Đúng là cô ấy không liên quan đến chuyện này nhưng vẫn bị kéo vào và trở thành nạn nhân bị chỉ trích một cách vô tội vạ. Cảm thấy thật tệ hại, bản thân không biết sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào khi vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Một đêm đầy bế tắc, trong tim chất chứa những ngổn ngang muộn phiền Khánh lại tìm đến bao thuốc. Nó như một liều thuốc an thần giúp anh gồng mình qua giông bão không chịu tan biến kia. Những mớ hỗn độn trong lòng lại ngoi lên, mọi cuồng phong dồn lên đôi vai cường tráng ấy. Anh vẫn cố hết mức có thể.
Không liên lạc được với Khánh, Tuyết Vy đành gửi tin nhắn. Đọc nó xong mà Khánh chẳng buồn trả lời lại. Bây giờ cũng không có tâm trạng để mà nói. Cả hai đã làm một chuyện điên rồ khiến bao người phải lao đao. Quyết định rằng đợi mọi sóng gió qua đi lúc đấy sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta.