Nằm tại phòng siêu âm của một bệnh viện quốc tế. Quân ngẩng đầu nhìn lên màn hình máy siêu âm để xem hình ảnh của con mình. Đã quen với sự hiện diện của con trong cơ thể nên cô cảm thấy rất xúc động. Tuy chỉ bằng quả mâm xôi khi mới được 7 tuần tuổi nhưng lúc phóng đại lên Quân thấy rõ mắt, ngón tay ngón chân của con đang dần hình thành.
Cứ nghĩ rằng sau này không lấy chồng thì cô sẽ dùng tiền làm mọi cách để có một đứa con. Bây giờ thì nó đã xuất hiện trong thế giới của cô. Cảm giác lạ lẫm, lo lắng, buồn vui lẫn lộn với đầy những suy nghĩ khi nghe được tim thai đập rất đều đặn. Ai dù lần đầu làm mẹ cũng có những cảm giác ấy và cô cũng thế. Hạnh phúc là khi một sự sống đang hình thành trong bụng mình.
Nhận ra mình đã bắt đầu tăng cân Quân liền ghé vào một cửa hàng thời trang để mua một số áo váy rộng hơn một chút. Không còn váy bó sát nữa thay vào đó cô chọn những chiếc quần áo rộng, hoặc váy liền thân dài tới ngang đầu gối. Giày cũng chọn những đôi bệt mũi nhọn. Sự thay đổi bất thường này của Quân làm Linh cũng phải ngạc nhiên. Ăn mặc trông rất trẻ trung vì Quân cố tình lựa chọn những mẫu mã dành cho cái cô gái trẻ.
Ngay cả đến Khánh cũng rất bất ngờ trước sự thay đổi của vợ. Cô ấy không còn mặc những bộ tây trang cứng ngắc nữa thay vào đó rất mềm mại nhã nhặn. Thầm nghĩ nếu hai người đứng chung chả ai nghĩ cô ấy lớn hơn anh hai tuổi.
Không phải ý khoe chứ nhiều người bạn của Khánh thường xuyên khen Quân rất xinh đẹp và sắc sảo. Anh biết điều đó, không thể phủ nhận sức hút trên người cô ấy toả ra. Ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được là vì tham đắm những lần cùng cô chìm nổi trong hoan lạc. Con người ai mà chả có thất tình lục dục và anh cũng không phải là ngoại lệ.
“Khánh Quân.”
Tiếng gọi của người đàn ông giữa cả tá người đang đi lại làm Quân quay người nhìn, đồng tử tròn xoe, vẻ mặt vui mừng.
“Oái. Tuấn Anh. Cậu về Việt Nam lúc nào vậy?”
Nhận ra cậu bạn thân mấy năm rồi chưa gặp Quân vui mừng pha lẫn ngạc nhiên đi tới chỗ anh ta đang đứng. Đang đi mua ít thuốc sắt để uống thì gặp lại bạn thân thời đại học. Kim, Tuấn Anh và cô chơi thân với nhau. Nhưng vì muốn theo đuổi đam mê về công nghệ thông tin nên Tuấn Anh đã đi tu nghiệp ở Mỹ một thời gian dài.
“Ờ thì tớ cũng mới về nước thôi. Cậu làm gì ở đây thế?”
“À mình đang mua một số đồ linh tinh ấy mà.”
“Quân mua xong chưa? Chọn quán cafe nào gần đây ngồi nói chuyện đi. Bạn thân lâu ngày gặp tớ có nhiều chuyện để nói lắm.”
“Ok.”
Hôm nay là ngày nghỉ nên rất thảnh thơi. Chọn một quán cafe nho nhỏ bên đường. Hai người bạn râm ran kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Dù có liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Nhưng việc chênh lệch múi giờ khiến cả hai rất ít có cơ hội nói chuyện. Phần vì có cuộc sống riêng nên lại càng giảm tần số liên lạc.
“Kim có biết Tuấn Anh về nước không?”
“Tớ mới về được 3 ngày nên chưa liên lạc với bạn bè nào cả.”
Thầm chụp một bức ảnh của bạn Quân lập tức gửi cho Kim rồi nhắn cô ấy đoán xem thử là ai.
“Quân kết hôn rồi sao?”
“Ừ. Mình cưới được nửa năm rồi.”
“Uầy. Anh chàng nào có phúc mà cưới được hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh thế? Chắc chồng cậu cũng là người đẹp trai tài giỏi lắm ha?”
Đẹp trai? Ok cô còn tạm chấp nhận chứ tài giỏi thì xin lỗi hắn cái gì đem ra phá được.
“Nhưng mà sao cưới chẳng thấy cậu thông báo hay đăng ảnh lên Facebook thế? Cho bạn xem mặt anh ta cái nào?”
“Ừ thì cưới gấp quá nên với lại bận bịu công việc nên tớ cũng quên luôn việc thông báo cho cậu.”
Cô với Phan Quân Khánh chẳng có lấy một tấm ảnh chung ngoài ảnh cưới. Mà trong máy cô cũng không lưu chúng thì làm sao đưa bạn xem mặt chồng mình được. Quân đành gạt sang chủ đề khác.
“Thế giấc mơ theo đuổi đam mê máy tính của cậu đến đâu rồi?”
Cậu bạn cứ thế kể lại quá trình mình du học ở Mỹ, làm việc ở các công ty truyền thông. Tuấn Anh hào hứng kể về những trải nghiệm thú vị tại xứ sở cờ hoa cho Quân nghe. Đúng là bạn thân xa cách mấy năm trời mới có dịp nhìn mặt nhau. Hai người nói chuyện rất lâu và rất vui vẻ. Nhận ra đã không còn sớm nữa liền đứng dậy thanh toán ra về. Bỗng trong đầu cứ ong ong quay cuồng. Chóng mặt hai chân mềm nhũn co quắp lại Quân từ từ ngồi xuống rồi lăn đùng ra ngất. Bên tai vẫn mơ màng nghe có người đang gọi mình.
Lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trên giường bệnh. Nhìn người đàn ông mặc áo blouse đứng trước mặt Quân biết mình đang ở bệnh viện. Hai mắt đờ đờ cố hỏi:
“Tôi tại sao lại ở đây?”
“May quá cậu đã tỉnh lại rồi.”
“Bác sĩ có thể xem qua giúp tôi tình hình của cô ấy không?”
“Không có gì đáng ngại. Chỉ là cô ấy đang mang thai và nôn nghén nên dễ bị chóng mặt. Có khả năng là lúc vận động mạnh, chuyển tư thế đột ngột hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Huyết áp hạ xuống nên mới choáng ngất như vậy. Bây giờ cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở đây để tôi quan sát theo dõi.”
Quân từ chối nằm viện muốn về nhà. Qua đêm ở bệnh viện sẽ khiến mọi người biết và lo lắng. Tuấn Anh đành hỏi số điện thoại của chồng cô để gọi người tới đón. Quân chỉ nói rằng chồng mình đã đi công tác và mình có thể tự bắt taxi về được. Không an tâm về cô bạn của mình Tuấn Anh nằng nặc đòi lái xe đưa cô về. Dù sao để một thai phụ một mình trên taxi thật không an tâm chút nào.
Hai ngày nằm lì trên giường chẳng chịu xuống Quân ôm bụng tự dặn lòng sau này phải thật cẩn thận. Con gào đói bụng cô liền xuống bếp nấu một ít cháo yến mạch. Cặm cụi đứng trong bếp cô không biết Khánh đứng sau lưng chăm chú quan sát mình.
Hình như cô ấy lên cân thì phải?
Ngày nghỉ Khánh ở nhà là lẽ thường tình. Bình thường chủ nhật nào cũng vác xác đến công ty nhưng cứ ngụ ở đấy cả tuần dài rồi anh cần ở nhà nghỉ ngơi thư giãn. Định bụng vào bếp ăn gì đấy liền thấy cô. Không muốn lại cãi nhau nên đành trở về phòng đọc sách ngồi. Đang chơi game thì góc màn hình máy tính báo có email vừa được gửi đến. Khánh gạt qua rồi tiếp tục đánh trận kịch tính. Anh nghĩ chắc chỉ có thư ký Phương gửi lịch trình làm việc tuần tiếp theo. Xong ván Khánh lập tức vào email để xem thư ký Phương gửi cái gì.
“Email nặc danh?”
Click vào thì một loạt ảnh chụp làm bản thân muốn dậy sóng thần chút nữa là đập nát cái màn hình. Là ảnh của Quân cùng với một người đàn ông đang ở ngoài cổng bệnh viện và lúc lên oto. Góc máy chụp làm hai người ấy trông như dính sát vào nhau. Tay bóp chặt con chuột, đáy mắt tăm tối. Hai người trong ảnh rất thân thiết làm Khánh càng cáu tiết. Phóng đại từng bức ảnh ra cơn giận bùng lên dữ dội. Hàng vạn đường gân tơ hiện rõ trên vùng thái dương.
Hắn là ai?
Kéo xuống dưới kẻ gửi những thứ này còn để lại lời nhắn rằng “Không muốn ảnh bị lọt ra ngoài thì chuẩn bị tiền. Tôi cho anh thời hạn 3 ngày.”
Khốn kiếp. Định tống tiền ông à? Đừng mơ.
Cái làm Khánh tức giận không phải vì kẻ này dám ngang nghiên gửi thư tống tiền cho anh. Mà là vợ mình có thể vui vẻ tình tứ với đủ mọi loại đàn ông ngoại trừ mình. Nếu những tấm ảnh bình thường này bị tung ra ngoài với với một bài báo thì lại náo loạn một phen ở WL nữa.
Cơn giận bộc phát Khánh lập tức đứng dậy đi xuống bếp tìm Quân để hỏi cho ra nhẽ.
Đang còn ngồi ăn nốt miếng cháo thì khuôn mặt đỏ hậm hực của Khánh làm cô dừng lại. Định hỏi có chuyện gì thì hắn đã kéo cô đứng dậy miệng quát tháo rõ to:
“Bây giờ mà cô còn có tâm trạng để ăn được nữa à?”
“Anh lại nổi điên cái gì nữa thế?”
Không thèm nói nữa Khánh lôi cô đi lên phòng chứa chiếc máy tính đang còn hiển thị hình ảnh kia. Quân không dám vùng vẫy hay phản kháng vì sợ động thai. Cứ thế mà quát nộ người đằng trước.
“Anh làm đau tôi đấy. Thả ra!”
Miệt mài đi về trước Khánh gầm gừ cái gì đấy trong miệng rất khó chịu khuôn mặt như quỷ doạ xoa muốn lột da người. Vào phòng anh đẩy cô đến trước màn hình máy tính rồi bóp cằm Quân và chất vấn:
“Nói! Thằng nào đây? Hết tên luật sư kia bây giờ lại lòi ra thêm một thằng này nữa. Rốt cuộc cô có bao nhiêu nhân tình ở bên ngoài?”
Nhìn kỹ bức ảnh mình và Tuấn Anh bị chụp lén Quân nheo mắt nhìn không hiểu chuyện gì. Tại sao hắn lại có những bức ảnh này.
“Anh theo dõi tôi?” Quân nhíu mày khó chịu.
“Hừ. Tôi đâu rãnh mà theo dõi cô. Rốt cuộc hắn là ai?”
Rõ ràng bức ảnh là cô đang đứng trước cổng bệnh viện thế nhưng hắn không thèm quan tâm tại sao cô lại đến đấy. Chỉ tập trung vào hỏi Tuấn Anh là ai? Quân cười khẩy:
“Bạn tôi. Sao có vấn đề gì à?”
Bị lửa ghen làm mờ đi lý trí. Không giữ được bình tĩnh Khánh quát vào mặt người đối diện rất to với những câu hỏi đầy lòng ngờ vực.
“Bạn hay là nhân tình? Hắn và cô qua lại bao lâu rồi?”
“Anh thật vô lý. Đừng có nghĩ ai cũng giống mình. Tôi đi đâu, đi với ai, làm gì cũng phải báo cáo với anh à? Anh dựa vào cái quái gì mà đòi quản tôi thế?” Quân cũng chẳng lép vế mà cãi lại tên to con ấy.
Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ông trời chắc?
Người đứng trước mặt không chịu nhận sai càng làm Khánh bốc khói nghi ngút trên đầu.
“Dựa vào việc tôi là chồng của cô.”
“Chỉ là một tờ giấy kết hôn giả thì có tư cách xen vào cuộc sống của tôi? Tôi chưa bao giờ quản chuyện của anh thì hà cớ gì anh lại tự ý can dự đến chuyện tôi đã, đang và sẽ làm gì?”
Đấm tay vào màn hình máy tính vỡ nát. Trên chiếc máy đắt tiền dần xuất hiện từng vết rạn. Khánh nghiến răng két chữ một:
“Còn để tôi thấy cô gặp hắn thì đừng trách.”
“Sao? Ghen à?” Quân mỉa mai.
Mình đang ghen sao? Không thể nào?
Theo phản xạ tự nhiên Khánh lập tức phủ nhận.
“Cô nghĩ cô là ai mà tự tin nói câu đấy?”
“Ừ thì anh cũng nghĩ mình là ai thế? Tôi có tình cảm với ai cũng chẳng liên quan đến cơm áo gạo tiền nhà anh cả. Sau này tôi cũng sẽ lấy chồng khác và anh cũng chỉ là người xa lạ thôi.”
Nói xong Quân lập tức quay gót bỏ về phòng. Mắt lườm một cái giết người như muốn Khánh phải tan như khói bụi. Không thể ở cùng tên điên này thêm một giây nào nữa.
Đi được hai bước thì đã bị Khánh tóm lấy. Anh hung hăng kéo cô sang phòng của mình rồi khoá cửa lại. Quân chưa kịp phản kháng thì thân thể đã nằm ngửa xuống giường. Đôi mắt nhuốm màu đỏ Khánh hung hăng xé toạc cổ váy của cô ra.
Muốn trở thành người xa lạ ư? Không đời nào tôi cho phép.
Quân quơ chân đạp vào bụng Khánh thật mạnh buộc anh phải lùi lại. Bản thân đã sẵn sàng để nuốt con mồi thì dễ gì bỏ qua. Khánh lại chồm đến tiếp tục đẩy ngã người Quân xuống khi cô đang cố vực người dậy. Anh cố định cô bằng hai chân mình. Gọng kìm được tạo bởi sức mạnh của đàn ông làm Quân không thể giãy giụa. Cúi người xuống anh bắt đầu suồng sã lên môi, cổ vai cô. Ngón tay bên dưới thập thò vào bên trong chiếc váy hoa nhỏ. Khánh kéo phăng chiếc quần nhỏ mỏng tang xuống bàn chân Quân.
Quân cật lực phản đối. Cố túm lấy đầu tóc Khánh đẩy ra.
“Hôm nay không được. Anh đi tìm người khác mà phát tiết đi.”