Người mạnh mẽ đến thế nào vẫn có điểm yếu của mình, Quân cũng như vậy, cô rất sợ bóng tối. Hồi còn nhỏ mỗi lần mất điện cô đều nép trong lòng của ba. Được ba dỗ dành cô dần quen với cảm giác không sợ bóng tối nữa. Nhưng từ khi ba cô mất đi thì nỗi sợ ấy dần dần lại bắt đầu trở lại.
Khánh Quân loạng choạng chân trước đá chân sau, mò mẫm bàn tay run run của mình lên thành tường rồi nhìn theo hướng đèn của tấm biển exit mà đi ra. Nỗi sợ hãi trong lòng dần lớn lên, Quân cố bước đi nhanh ra khỏi nơi ấy để tìm hướng về phòng kế hoạch lấy túi xách và điện thoại. Gần đến cửa ra bên ngoài thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô rùng mình. Giọng nói như có như không của một người đàn ông phà vào sát tai Quân. Luồng khí lạnh truyền vào tai khiến cô lạnh cả xương sống.
“Này cô....”
Chưa kịp nói xong thì vang lên một tiếng hét chói tai của Quân. Tiếng hét thất thanh cũng đủ người đằng sau nổ cả tai. Tiếp đến là tiếng “Hự”vang lên hai lần của người đàn ông kia. Là Quân đã động thủ, có người đằng sau bất ngờ chạm tay vào vai mình cô tất nhiên là phải tự vệ chính đáng. Khuỷu tay thúc ngược ra sau trúng phải vùng bụng của người đàn ông kia. Thấy người kia lùi lại cô trở mình nhanh nhẹn bước tới nắm tay hắn ta xoay một vòng. Tiếng ‘răng rắc’ phát ra từ cánh tay vang lên giữa không trung. Tiếng ‘bộp’ của chiếc điện thoại rớt xuống. Thấy người đàn ông cố vùng vẫy mạnh cô liền bẻ hai tay hắn ra sau lưng. Cuối cùng kết thúc bằng cú đá vào chân khiến hắn khuỵu gối xuống nền gạch.
“Khốn kiếp! cô dừng lại ngay cho tôi.”
Người đàn ông tức giận quát lớn, tiếng quát lớn làm Quân giật mình. Sao giọng này quen quen thế? Cô đã nghe được ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
Quân vội dừng lại, buông lỏng tay người đàn ông ở chân ra rồi rút tay về. Cô loạng choạng đứng dậy để chỉnh đốn lại bản thân. Người đàn ông kia cũng đứng dậy, giọng nói chứa đầy sự tức giận phát ra:
“Cô xuống tay gì mà nặng vậy? Định lấy mạng tôi sao?”
Người đàn ông bất mãn liền đẩy Quân ra. Đôi giày spool bị tuột gót, hai chân quơ lại với nhau khiến cô suýt ngã. Quân cảm giác bàn chân của mình sắp trẹo liền ré lên:
”Á! Đau.”
Người đàn ông vẫn không để ý đến cô, anh ta đang cố tìm chiếc điện thoại lúc bị Quân quật ngã không may rớt ra bên ngoài. Tìm thấy nó rồi người đàn ông vội bật đèn flash lên chiếu thẳng lên mặt Quân. Cô thì bị ánh sáng của chiếc đèn làm chói mắt nên vội đưa tay lên che mắt lại. Ánh sáng đột nhiên rọi vào như thế khiến cô khó chịu mà nhắm mắt lại. Người đàn ông hậm hực quát tiếp:
“Mở mắt ra mà nhìn cho rõ tôi là ai?”
Quân từ từ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt người đứng đối diện mình đang dần dần hiện lên. Bộ lông mày rậm, sống mũi cao từng đường nét quen thuộc dần dần đập vào mắt cô. Thôi xong là tên ‘quỷ không cười’, à không là sếp mình. Vậy là lúc nãy người mình đã đánh ngã là sếp ư? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?
Quân có chút hoang mang, vội vàng nhớ lại vừa rồi có phải đã ra tay quá nặng hay không? Vẻ mặt lúng túng và dần mất hết khí sắc khi nhìn thấy người trước mặt đang cáu giận.
Thấy người vừa phạm lỗi không mở miệng nói câu nào Khánh tiếp tục cáu kỉnh:
“Cô định giết tôi đấy à? Cô là đàn ông hay phụ nữ mà động tay động chân ghê vậy?”
“.....”
Quân chỉ im lặng mặc cho Khánh nổi trận lôi đình. Dù gì người có lỗi vẫn là cô, đánh người ta thành ra như vậy nghe chửi cũng là nhẹ lắm rồi. Cô lắp bắp:
“Xin lỗi! Tôi....Tôi không cố ý.”
Quân hạ giọng để xin lỗi, nhưng Khánh vẫn không vừa ý. Anh cáu kỉnh nói:
“Không biết sau này ai lấy phải cô chắc chết sớm.”
Mấy hôm nay tâm trạng của Khánh đang không vui. Dễ nổi cáu với tất cả mọi người, một số nhân viên chỉ làm sai lỗi nhỏ cũng bị anh mắng té tát vào mặt. Bây giờ Quân bỗng chọc phải tổ kiến lửa, vỡ tổ ra là chuyện bình thường.
“Anh.....Tại anh đột nhiên đứng đằng sau tôi. Rồi còn đặt tay lên vai tôi. Tôi đương nhiên là sợ rồi.“
Quân phân trần cho Khánh nghe. Thật sự mà nói lúc đấy cô rất sợ hãi cực độ, tim giật thót khi có người đột nhiên xuất hiện như ma sau lưng mình.
“Hừ! Cô mà cũng biết sợ à? Sao lúc đánh tôi cô không có tý gì gọi là sợ hãi thế?”
Khánh chau mày nhìn lên người cô. Trong bóng tối lập loè chút ánh sáng Khánh cố gắng nhìn kỹ người đối diện. Một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn anh nhưng lại có đủ sức lực để quật ngã một người cao hơn mét tám như anh. Hẳn là cô gái đứng trước mắt anh rất mạnh mẽ, nhưng sao cô lại giải thích là do mình sợ hãi chứ? Không đúng, vậy là đã có lý do nào đó khiến cô kích động như vậy. Bị một người con gái nhỏ con yếu đuối hơn mình đánh cho bầm dập như thế này. Để người khác biết được chắc họ sẽ cười nhạo anh mãi không thôi.
Câu hỏi của Khánh khiến Quân rơi vào tình trạng không biết nói như thế nào. Bản thân biết rõ nỗi sợ bóng tối của mình là vô căn cứ nhưng cô lại không biết làm sao để vượt qua nó. Thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, Quân nhỏ giọng trả lời lại:
“Tôi...tôi sợ bóng tối.”
Giọng cô gái đứng trước mặt anh run run khi nhắc tới khuyết điểm này. Thật sự đó là một nỗi sợ hãi lớn trong lòng cô. Ai sinh ra mà không biết sợ một thứ nào đó. Cô cũng vậy, dù đã cố gắng làm quen với bóng tối nhưng cô vẫn không chiến thắng được nó.
Là vì bóng tối sao? Cô gái này lại sợ bóng tối. Khánh khẽ mím môi cười khẽ trêu cô:
“Ha! Có võ mà lại sợ bóng tối, cô cũng thỏ đế quá rồi. Còn cánh tay của tôi, chân của tôi cô định xứ lý như thế nào?“
Anh đưa cánh tay lên rồi cố tỏ vẻ rất đau đớn cho Quân nhìn. Quân nhìn chằm chằm vào, nhưng với ánh sáng yếu ớt hiện tại khó có thể nhìn ra được anh đang giả vờ hay là thật. Khánh đang đợi xem cô gái này sẽ phải làm gì?
Thật ra Quân dùng sức vừa đủ chứ chưa đến nổi gãy tay trẹo chân. Nhưng anh đang tức giận vì mẫu thuẫn với ba mẹ lại muốn biến cô thành bao cát chịu trận thay. Nên Khánh mới cố tình nói đùa rằng mình bị thương.
“Anh đừng nói bừa! Rõ ràng lúc nãy tôi không dùng sức cho lắm. Lúc nãy anh còn đưa tay đẩy tôi ra nữa. Không phải anh đẩy tôi thì là ma chắc?”
Quân khẳng định chắc nịch. Cô không nhớ dùng lực mạnh hay không? Nhưng lúc đấy cô đang hoảng hốt, tay chân run lẩy bẩy vì sợ. Trong đầu chỉ muốn hạ gục người đó xuống rồi cố gắng thoát ra ngoài. Chứ không có ý định đánh trọng thương. Có lẽ người sếp này của cô đang muốn ăn vạ thì phải.
Phan Quân Khánh: “.....”
Anh nheo mắt nhìn cô trong cái ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Cô gái này sao lại trả treo với anh trong khi cô ấy sai vậy? Thật là chả có tí ăn năn hối lỗi gì cả. Bản thân anh thấy có chút quá đáng khi cô phát ra những lời đó. Dù sao anh cũng là cấp trên của cô, sao cô có thể nói chuyện một cách ngạo mạn như vậy chứ.
“Nhìn xem cánh tay tôi bị cô vặn đến trật khớp đau rồi. Còn không mau...”
Chưa nói hết câu thì Quân đã chụp lấy cánh tay của Phan Quân Khánh. Cô xắn tay áo của anh lên để kiểm tra xem có đúng là bị như vậy không? Thầm nghĩ nếu quả đúng là thật thì lần này cô gặp rắc rối lớn rồi.
Nhìn ngưới con gái trước mắt đang rũ mi cẩn thận xem cánh tay của mình Khánh vội rút tay về. Quân sững sờ khi anh dùng tay còn lại để hất cô ra. Cô nhăn mặt không vui khi biết mình bị lừa. Tên này thích trêu đùa người khác như vậy sao?
“Anh lừa tôi? Quá đáng.” Quân gắt lên.
“Có lỗi mà còn lên giọng nói chuyện thế à?”
”Sao bây giờ anh nói lắm thế? Lúc nãy tôi vào văn phòng của anh đưa tài liệu thì anh không thèm nói một câu nào hết vậy?” Quân tiếp tục gằn giọng đáp lại
Xui cho Khánh, chọc ai không chọc, lại chọc một con nhím giỏi xù lông. Anh nghĩ giờ không phải lúc để trêu đùa nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi tối đen này. Khánh ôn tồn nói:
“Thôi không trêu cô nữa. Nhanh đi ra ngoài.”
“Anh đi trước đi! Tôi còn phải quay lại phòng làm việc lấy điện thoại và túi xách.”
Khánh khó hiểu nhìn cô.
“Với bộ dạng sợ hãi này của cô, có chắc sẽ đi một mình được?”
Khánh Quân: “.....”
Khánh không nói gì nữa đưa tay đẩy cô ra phía hành lang. Lần theo ánh sáng của chiếc điện thoại hai người cố bước ra ngoài. Nãy giờ mãi bận tranh cãi với Quân nên Khánh không chú ý dưới chân mình. Phía sau bắp chân bị cô đá vào bây giờ đang dần dần đau nhức. Anh vội khom lưng cúi xuống rồi sờ vào chỗ đau kia. Cô gái này cũng biết ra tay đấy chứ.