Hoàng Anh kéo ghế ngồi xuống, Minh Anh ở phía đối diện vội nói: "Xin lỗi giám đốc, vừa nãy tôi không có cố ý."
Cô thề với trời với đất là không có cô ý. Tại lúc nãy khoảnh khắc xui rủi cô không kiểm soát bản thân mình nên mới gây ra chuyện tày trời như này.
Hoàng Anh để áo vest sang một bên, lạnh lùng mở miệng: "Tôi biết, cũng là do bản thân cô chột dạ nên thế."
Khóe miệng Minh Anh giật giật, không thể không thừa nhận rằng anh đã nói đúng rồi. Cô cười gượng giải thích: "Thực sự tôi cũng đâu nhiều chuyện đến mức đó đâu."
Cô chỉ bàn luận có chút xíu thôi mà...
Chút xíu thôi...
Hoàng Anh lạnh nhạt nói tiếp: "Về chuyện cô cùng nhân viên trong công ty bàn tán chuyện gì trong công ty tôi không quan tâm, miễn không ảnh hưởng đến tiến độ công việc là được. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, đừng có đưa một sự việc ra ngoài phạm vi sự thật của nó. Đừng tưởng trong công ty có chuyện gì mà tôi không biết cả."
Chẳng lẽ lúc trước cô cùng mọi người bàn luận đủ thứ chuyện anh đều biết nội dung cả. Cho nên hôm nay nói vậy với cô với hàm ý cảnh cáo?
Đã đến nước này, chỉ có thể làm như vậy thôi...
Minh Anh duy trì nụ cười trên miệng, nhận lỗi: "Ha ha, tôi biết tôi biết mà. Tôi sẽ rút kinh nghiệm thật sâu sắc.''
Nay tâm trạng anh ta đang không tốt, cô phải nhún nhường xin lỗi.
Mà hình như mọi khi cô cũng phải nhún nhường mà, đâu phải nguyên hôm nay mà nhỉ?
Đúng lúc này phục vụ đem đồ ăn đến, nhìn đồ ăn được bày biện gọn gàng trên mặt bàn, Minh Anh liền nhanh nhảu mời anh, xóa tan đi không khí có chút ngượng ngùng đang bủa vây: "Giám đốc, mời anh ăn trưa.''
Hoàng Anh liền cầm đũa lên, không chút kiêng nể bắt đầu gắp đồ ăn. Minh Anh ở phía đối diện cũng cầm đũa lên mà ăn trưa. Hai người cùng im lặng không nói gì mà dùng bữa.
Có lẽ đây chính là bữa cơm có phần khó nuốt nhất mà Minh Anh từng ăn, phải dùng bữa trong thái độ dè dặt, phải cẩn trọng trong từng câu chữ mà mình nói ra, và đặc biệt là không được thoải mái mà mở miệng nói chuyện.
Cứ yên lặng như này mãi cô chắc sắp phát rồ mất.
Trong khi các bàn khác thì rộn ràng sôi nổi thì bàn này đang yên tĩnh đến lạ thường.
Không biết qua bao lâu, trong khi Minh Anh vẫn đang tập trung ăn uống trong âm thầm, thì Hoàng Anh ngồi đối diện đặt đũa xuống, nói với cô: "Ngày mai cô không cần phải đến nhà tôi nữa."
Một thông tin bất ngờ ập đến làm Minh Anh có chút tiếp thu không kịp, vẫn giữ nguyên động tác nhai thức ăn dở mà ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh: "Không phải đến?"
"Mai tôi có việc bận nên không tới công ty, nên ngày mai cô không phải tới nữa." Hoàng Anh nhìn cô trả lời.
Niềm vui quả thực qúa bất ngờ làm Minh Anh thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên sung sướng, nhưng may là cô có kỹ năng phản xạ tốt liền giữ thái độ là mình đã biết gật đầu đồng ý: "Tôi rõ rồi!"
Ôi, thế là ngày mai không phải phục vụ tên ôn thần này nữa rồi.
Vui quá xá!
"Chút nữa về công ty tôi sẽ giao việc cho cô, tuần sau tôi đến công ty thì nộp lại."
Minh Anh cười tươi đáp lời anh: "Anh yên tâm, thời gian anh vắng mặt tôi sẽ không chểnh mảng công việc đâu."
Cô vui còn không kịp ấy chứ. Cho dù có hàng núi công việc đè nặng cũng không khó khăn khi vừa phải nhìn mặt và phục vụ tên quái đản như anh đâu.
Nhìn đồ ăn được bày biện trên bàn không hiểu sao Minh Anh thấy ngon miệng đến lạ, nên giờ rất có tâm trạng mà ăn uống.
Thấy anh ngồi yên không ăn nữa, cô có chút khó hiểu hỏi: "Giám đốc, anh ăn nữa đi."
Hoàng Anh nhìn cô rồi lạnh nhạt mở miệng: "Tôi ăn đủ rồi."
"À, vâng."
Hoàng Anh khẽ nhíu mi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô dò xét: "Cô có vẻ rất vui khi nghe được rằng ngày mai không phải đi làm việc cho tôi nhỉ."
Minh Anh: ".."
Cô thực sự thắc mắc tên này có phải đã lắp cái gì trong đầu cô không mà tại sao cô suy nghĩ cái gì mà anh ta cũng biết rõ quá vậy chứ.
Như đi guốc trong bụng người ta vậy.
Cũng đã nói từ trước, ông trời ban cho cô khả năng phản xạ nhanh nhạy, cho nên khi thấy anh hỏi vậy, Minh Anh liền lắc đầu chỉ vào mấy món ăn: "Do mấy món này thật sự rất ngon nên tôi thích thú thôi, chứ tôi nào có suy nghĩ đó chứ."
Người đàn ông này thực sự là rất thâm sâu khó lường. Sau này cô phải cẩn thận từng hành động và lời nói mới được. Không thể để anh ta dễ dàng đoán biết được tâm trạng mình ra sao.
Trả lời xong Minh Anh liền tiếp tục dùng bữa tiếp, tránh không nhìn vào ánh mắt anh. Hoàng Anh ngồi đó nhìn bộ dạng này của cô, khóe miệng khẽ nâng lên.
Trò mèo.