Minh Anh hừ một tiếng, chán ghét nói: “Những sự việc mà anh ta đã làm rất xứng đáng phải trả giá, không phải sao?”
Hoàng Anh liếc cô, trong giọng nói có vài phần châm chọc: “Nói những lời nặng nề như vậy, vậy mà trước đây còn quen biết nhau.”
“Cuộc đời này ai cũng gặp sai lầm thôi, tôi thừa nhận con mắt tôi đã rất sai lầm khi nhìn trúng anh ta.”
"Vậy sao?" Hoàng Anh hỏi cô.
Minh Anh cảm thấy cô bị nhìn đến không thoải mái, tìm cách chuyển chủ đề
"À, đúng rồi." Minh Anh chợt nhớ ra một chuyện, liền lấy hộp pha lê đựng trong hộp giấy ở trong túi ra, đưa cho anh: "Tôi có tìm kiếm thì thấy quả cầu pha lê này rất giống quả cầu tôi làm vỡ nên tôi mua đền đồ lại cho anh. Có lẽ món này không có ý nghĩa bằng quả cầu trước của anh, nhưng mong anh có thể nhận lấy."
Hoàng Anh thấy vậy thì khá bất ngờ, anh đưa tay cầm lấy món đồ mà cô đưa lấy. Mở hộp ra, bên trong là quả cầu pha lê giống y hệt cãi mà cô đã làm vỡ.
Không khí nhất thời đi vào tĩnh lặng. Minh Anh chờ xem anh sẽ nói sao nhưng anh chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê khiến cô không biết nên làm sao.
Tình hình có chút rối rắm. Hoàng Anh vẫn nhìn về phía quả cầu trong tay, nhẹ giọng nói:
"Được, tôi sẽ nhận...” Ngưng một chút, anh nói tiếp: “...Xin lỗi, chuyện hôm đó, tôi cũng hơi nặng lời."
Minh Anh nghe vậy lập tức xua tay, vội nói: "Sao anh lại phải xin lỗi chứ, sự việc đó là lỗi của tôi, anh không giận tôi là tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Tôi hiểu lý do của hành động của anh hôm đó, nếu đổi là tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy.”
Phản ứng của anh ta hôm đó là hoàn toàn bình thường, nên cô cũng chưa từng có ý nghĩ oán hận anh ta về vấn đề này cả.
Anh ta lại tự dưng xin lỗi như này làm Minh Anh cảm thấy quỷ dị hơn là anh ta đang tức giận mắng cô vậy.
Không hiểu sao, sự hảo cảm của cô đối với anh đang từ con số âm đang nhích dần qua con số không.
Hoàng Anh đóng lại hộp giấy, nhìn về nơi xa xăm, nói: “Về vấn đề này, tôi mong đây cũng là lần cuối cùng được nhắc đến. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không để tâm nhiều đến nữa.”
Lần trước anh cũng đã nói một lần rồi, lần này cũng nói lại lần nữa. Minh Anh nhận ra rằng anh ta dường như không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, nên cô cũng thuận theo ý anh.
“Tôi hiểu rồi.”
Hoàng Anh lúc này đứng dậy, ánh mắt ngước xuống nhìn cô: “Được rồi, tuần sau cô bắt đầu làm công việc như cũ.”
Chủ đề câu chuyện bị xoay chuyển hơi nhanh, Minh Anh nghe anh nói vậy thì bất ngờ, tròn mắt hỏi: “Hả? Là tôi lại đến nhà anh làm việc sao?”
Anh khẽ nhíu mày: “Không thì cô nghĩ là gì?”
Minh Anh lúc này vội đứng dậy, cười ha ha: “Ha ha tôi có nghĩ gì đâu. Tôi còn tưởng anh sẽ tránh không cho tôi đến phá hoại nhà anh thôi.”
Đây là suy nghĩ thực sự của cô. Cũng bởi vì khi trước… Cô phá anh… Hơi nhiều…
Hoàng Anh liếc cô, ánh mắt nghiêm nghị: “Theo hợp đồng đã ký tôi không để cô làm thế chẳng phải tôi gặp thiệt thòi quá sao?”
Minh Anh: “...”
Anh ta nói... Hoàn toàn hợp lý...
Chẳng hiểu sao, vừa nãy vốn còn có ấn tượng tốt Hoàng Anh là người có tấm lòng tốt không so đi với cô mà giây phút này... Bao nhiêu ấn tượng bay biến không còn chút nào cả.
Tên này cuối cùng vẫn là một kẻ độc mồm độc miệng, chọc tức người ta là giỏi thôi.
Nói qua loa vài việc, hai người cũng không có mục đích gì để mà nói tiếp nữa. Cho nên cả hai liền tạm biệt nhau mà đi về, Hoàng Anh lái xe về, Minh Anh cũng đi bộ trở về nhà.
Minh Anh mở cửa đi vào nhà, thấy Khánh Ngân đã trở về đang ngồi trong phòng khách xem ti vi liền tiến tới hỏi: “Tưởng hôm nay đi ăn với người yêu, về sớm vậy hả?”
Khánh Ngân đang xem ti vi nghe cô nói vậy thì ngước ra, đáp: “Về rồi đó hả. Hôm nay có đi ăn thật, làm quen với mấy người bạn của anh ấy, song hôm nay cũng vui, anh Sơn cũng uống nhiều nên để anh ý về trước nghỉ ngơi rồi.”
Minh Anh đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống. Nhanh chóng bắt được từ khóa trong câu nói của Khánh Ngân nên hỏi lại: “Gặp cả bạn bạn trai mày à. Thế có nghĩa là gặp cả sếp tao?”
Hoàng Anh cùng bạn trai Khánh Ngân là bạn, gặp bạn chắc hẳn là gặp anh ta rồi.
Khánh Ngân gật đầu: “Đúng vậy, có gặp.”
Minh Anh: “Thảo nào tự nhiên là gặp anh ta ở đây.”
Hóa ra đây là lý do dẫn đến hai người gặp nhau hôm nay.
Khánh Ngân thấy Minh Anh nói vậy liền nhận ra điều gì đó, hỏi lại: “Mày vừa gặp anh Hoàng Anh à?”
“Ừ, hôm nay cũng khá nhiều chuyện xảy ra.”
Nói rồi Minh Anh kể lại sự việc của ngày hôm nay cho Khánh Ngân nghe. Khánh Ngân nghe vậy thì vuốt cằm đầy suy tư.
"Sự việc này cũng có thể nhận thấy, anh Hoàng Anh cũng không phải người quá tệ bạc. Thêm cả nay có dịp cùng nói chuyện, tao thấy cũng do trước kia có hiểu lầm chứ con người anh ấy cũng khá tốt. Chỉ là cảm thấy hơi lạnh lùng và tâm cơ khó đoán.”
Minh Anh đồng thuận với ý kiến này của Khánh Ngân, khẽ vuốt cằm đầy suy tư.
“Tao cũng cảm thấy vậy. Nhưng tốt nhất là nên tránh xa, không cẩn thận là rước họa vào thân.”
Như đã nói Hoàng Anh là một người tâm cơ khó đoán, thân phận cũng khó lường, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều không đơn giản. Tốt nhất là nên tránh xa.
Khánh Ngân nói tiếp: “Nay tao cũng gặp được Bảo Ngọc. Cái người lần trước tao với mày bắt gặp đó. Sau khi nhìn hành động của Bảo Ngọc với sếp mày tao cũng mới hiểu lý do tại sao mà mọi người trong công ty hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ. Quả thực rất thân thiết.”
Thực sự là rất thân thiết, không phải được giải thích về mối quan hệ của bọn họ thì cô cũng suýt lầm tưởng.
Thêm cả, linh cảm mách bảo cho cô thấy, người phụ nữ này không tầm thường, cô nên cảnh giác.
Minh Anh vỗ đùi một cái, cùng Khánh Ngân bàn luận: “Đó tao bảo mà, mối quan hệ của hai người đó rất dễ gây hiểu lầm. Mà mày cũng nên cảnh giác chị ta với bạn trai của mày.”
Khánh Ngân khẽ trầm ngâm: “Cái này tao biết mà.”
Như nhớ ra vấn đề gì đó, Minh Anh hỏi vấn đề mà từ trước đến nay cô vẫn luôn muốn khẳng định đáp án: “À mà sếp tao với Bảo Ngọc thực sự không có yêu đương à?”
Khánh Ngân nghe vậy thì bật cười, vỗ vai cô bạn mình một cái: “Ừ, bạn bè bình thường thôi. Không phải lo cho tương lai bị đánh ghen ngay công ty đâu.”
Nghe xong, khóe miệng Minh Anh giật liên hồi.
Cô cũng chỉ lo cho tương lai của bản thân thôi mà.
…
Hoàng Anh trở về nhà, sau khi cất đồ gọn gàng anh lấy quần áo đi tắm rửa.
Hoàng Anh mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái đi từ phòng tắm ra, tay cầm lấy khăn lau tóc. Anh ra phòng khách rót một lý nước lọc, ánh mắt vô tình đảo đến chiếc hộp màu hồng trên bàn.
Anh liền để khăn sang một bên, cầm cái hộp màu hồng kia lên, mở ra, bên trong là quả cầu pha lê.
Anh lấy quả cầu pha lê ra, nhìn ngắm một hồi rồi bỗng dưng thấy buồn cười.
“Cô ta cũng không đến nỗi làm người ta thấy chán ghét.”
Nhìn ngắm một hồi rồi anh để quả pha lê lại trong hộp, rồi anh đem cái hộp đó để trong ngăn kéo mà mình thường không dùng đến.
Thời gian qua lâu rồi, anh cũng nên buông bỏ. Nhìn vật lại càng thêm nhớ người mà thôi.
Nên tập cách quên đi mà thôi…
…