Minh Anh ngước mắt nhìn anh, khẽ cười gượng: "Hơi quái thật. Hình như đây không phải chân tôi nữa "
Chân cô giờ còn chả thấy cảm giác gì. Tê rần hết cả hai chân. Cảm giác hiện tại của cơ thể thật quái lạ, như đôi chân này không phải của mình nữa.
Hoàng Anh nhìn cô, nói: "Tôi đưa cô về."
Minh Anh nghe anh nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, hỏi anh: "Thế còn bữa tiệc thì sao?"
Hoàng Anh liếc cô, khẽ nhíu mi: "Tôi như này rồi thì cô bảo tôi tiếp tục bữa tiệc kiểu gì?"
Khóe miệng Minh Anh khẽ giật giật, chợt cảm thấy rằng cô vừa ngã xuống hồ nên đầu bị lú lẫn rồi. Với tình cảnh này rồi sao có thể hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ?
Không thể làm gì khác, Minh Anh cứ yên lặng để anh dìu cô, anh dìu cô đến cạnh một cái cây gần đó rồi buông tay cô ra. Minh Anh thấy vậy có phần bất ngờ vội bấu vào cây để đứng vững. Cô nhìn theo hướng của Hoàng Anh thì thấy anh đến cạnh bờ hồ, lấy áo vest từ bở hồ lên, sau đó đi về phía cô.
Trong khi Minh Anh vẫn còn ngơ ngẩn, Hoàng Anh khoác áo vest của anh lên người cô: "Khoác tạm đi."
Minh Anh cả người đờ đẫn mất mấy giây, cô nhìn anh đến một lúc, sau đó vô tình chạm phải ánh mắt anh. Cô có phần hoảng loạn vội quay đi, khẽ nắm lấy áo vest mình đang khoác: "Cảm ơn anh."
Hoàng Anh không đáp lại lời cô, dìu cô đi về phòng.
Rất nhanh đã về đến phòng ở khu nghỉ dưỡng, Minh Anh mở cửa phòng, thấy anh chuẩn bị rời đi thì vội nói: "Chuyện hôm nay, cảm ơn anh."
Cũng nhờ có anh cả. Mặc dù trông anh ta đáng ghét như vậy, nhưng sự việc anh cứu cô thì không thể chối bỏ được.
Hoàng Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như cũ, đáp: "Không có gì cả..."
Ngưng một chút, anh nói tiếp: "Cô cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai nghỉ cũng được. Không tôi lại mang danh thích chèn ép nhân viên khi người đó đang bệnh."
Minh Anh: "..."
Lời nói này...
Nhất định là ghi thù cô lúc trước nói xấu anh như vậy.
Nói xong, anh quay người đi về phòng. Minh Anh còn vốn định nói gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô lại thôi. Chân cô lúc này cũng có cảm giác rồi, cho nên cô bấu vào tường đi về phía tủ quần áo. Lấy tạm một bộ đồ rồi đi tắm rửa qua xong thay đồ đi ra.
Trở về giường, Minh Anh mệt mỏi nằm trên giường, nhưng trong lúc vô ý chân bị đau khẽ chạm vào thành giường. Chân liền truyền đến cảm giác đau điếng khiến cô nhăn mặt nhăn mũi.
Mẹ kiếp! Đau quá!
Sao đen đủi thi nhau đến cùng lúc thế này.
Gặp phải kẻ mình không ưa đã là khó chịu lắm rồi. Lại còn bị người ta không chút nể tình đẩy ngã nữa chứ.
Thù này, cô nhất định sẽ trả...
Minh Anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng mà cô lại không thấy buồn ngủ chút nào cả. Ánh mắt cô vẫn còn rất tỉnh táo. Đầu óc vẫn đang vận hành suy nghĩ nhiều chuyện.
Minh Anh nằm trên giường nghĩ ngợi làm sao để rửa mối thù này thì ánh mắt vô tình lướt đến chiếc áo vest đen để ở ghế sô pha. Trong lòng bỗng dưng bủa vây một loạt suy nghĩ.
Người đàn ông này quả thật là một người không đơn giản. Những suy tính và hành động của anh ta làm người khác không thể đoán biết được.
Đời sống nội tâm của anh ta cũng chẳng phải vừa. Không cẩn thận là con mồi trong lòng bàn tay anh ta, bị anh ta tùy ý điều khiển thì không có gì là lạ.
Nội tâm là thế, những cách hành xử bên ngoài của anh ta đúng như cách mọi người đánh giá.
Lịch thiệp, ân cần, lịch lãm.
Bên ngoài được xây dựng quá hoàn hảo làm mọi người không chút hoài nghi gì về nhân cách của con người này cả.
Minh Anh nghĩ lại lần trước anh cứu cô khỏi bị xe đâm, rồi vừa nãy lại cứu cô khi cô suýt chút nữa là chết đuối. Thực sự anh ta đã có ấn nghĩa rất lớn với cô. Những việc anh ta làm khiến cô rất cảm kích.
Nếu là đối với người khác, cô không dám hoài nghi ý tốt của người ta. Nhưng đối với Hoàng Anh, cô không dám chắc về những điều đó.
Có lẽ là sau khi chứng kiến nhiều chuyện, nhận thức rõ được các tính toán của anh lúc trước mà trong lòng sinh ra cảnh giác.
Ý tốt lần này của anh ta, chắc chỉ là vô tình thôi mà, đúng không?
Trong nháy mắt, trong đầu Minh Anh bắt đầu xuất hiện hai trường phái đối lập. Một bên thì tranh cãi rằng đây là vô tình, một bên không chịu thua nói không phải vô tình. Nhất thời hai suy luận bất ngờ đối đầu làm cô nhất thời thấy nhức đầu không thôi.
Minh Anh lắc lắc đầu, như muốn gạt đi suy nghĩ kia ra và suy nghĩ đến cá khác cho đỡ khó chịu. Nhưng gạt đi được suy nghĩ này cô lại có suy nghĩ khác khiến bản thân trầm tư hơn.
Cảm giác khi nãy, thật giống như bảy năm trước, lạnh lẽo và vô lực đến thế.
Vẫn giống như lần trước, cái mạng nhỏ bé này của cô vẫn còn.
Trong vô thức, Minh Anh siết chặt lấy chăn ở phía dưới, cười khổ.
Tại sao vẫn cứ nghĩ về quá khứ làm gì?
Càng nghĩ lại càng buồn...