Với cả hôm nay phong cách ăn mặc của cô khá thoải mái, quần Jean bó sát với áo sơ mi tay bồng, rất tiện cho đi xe máy.
Minh Anh còn đang lấy mũ bảo hiểm định đội vào, ánh mắt vô tình nhìn thấy ở phía khu để xe cho ô tô kia bóng hình khá quen thuộc bước ra, và ánh mắt của hai người lại vô tình chạm nhau.
Khóe miệng cô trong phút chốc giật liên hồi. Nội tâm âm thầm gào thét.
Hôm nay rốt cuộc cô bước chân nào ra cửa thế? Sao đen đủi thế này!
Hôm qua nếu là xui xẻo một phần, thì hôm nay chắc xui đến mười phần, xui gấp đến mười lần!
Thế nào lại đụng mặt cô ta, Hà My...
Tận sâu trong đáy lòng cô âm thầm xin lỗi. Xin lỗi Phật Tổ Như Lai, xin lỗi Quan Âm Bồ Tát, xin lỗi các đấng trên trời cao, xin lỗi các cụ, xin lỗi tổ tiên của con. Dạo này con bận quá không đi chùa thắp cho các đấng nén nhang, lười biếng cầu phúc cho các đấng. Con biết sai rồi. Các đấng làm ơn đừng trừng phạt con nữa, một tên biến thái kia là đủ đen lắm rồi.
Cũng đã hai tháng sau cái vụ hôm đó hai người chưa từng gặp mặt. Cô cũng nghe Quỳnh nói hai người này giờ cũng công khai yêu đương luôn rồi. Tra nam tiện nữ đúng thật là vô sỉ.
Hà My sống trong tối lâu quá cũng suốt ruột lắm rồi, giờ cũng được quang minh chính đại trong lòng sao giấu được sự hả hê, đối với cô ta đó chính là biểu hiện của sự chiến thắng, bao năm như vậy, cuối cùng cô ta cũng có dịp được chiến thắng Minh Anh một lần. Vậy cho nên khi thấy Minh Anh cô ta trông có vẻ rất cao hứng, không ngờ cơ hội lại đến như vậy, thế nên cô ta nện đôi giày cao gót đi tới cùng người bạn đi cùng, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cố tình tỏ vẻ kinh ngạc:
"Ôi trùng hợp thật, lại có cơ hội được gặp bạn cũ nè!"
Minh Anh nhìn kẻ trước mắt, cảm thấy ngứa mắt thật sự. Nhưng phải làm sao đây? Người ta cũng đã mất công cố tình lại đây khiêu khích cô, cô sao có thể không đáp trả được. Vậy nên Minh Anh nhìn kẻ trước mặt, cười ha hả, tỏ vẻ ngoài ý muốn: "Thật trùng hợp ha, không ngờ được gặp cô ở đây, bảo sao từ sáng đến giờ trong lòng tôi cứ lâng lâng cảm xúc khó tả. Dự cảm có gì đó xảy ra, thật không ngờ lại là được gặp đấng cứu thế thế này."
Trong câu cuối Minh Anh cố tình nhấn mạnh từ "đấng cứu thế".
Tuy luôn biết Minh Anh là một người luôn cao ngạo, tự tin, nhưng khi mỗi lần nhìn thấy cô ta như vậy, Hà My trong lòng luôn phẫn uất. Điều cô ta mong muốn là Minh Anh sống dở chết dở, chìm trong đau thương, chứ không phải trong bộ dạng này.
"Minh Anh à, mới có hai tháng thôi mà sao trông cô tàn tạ như thế này vậy chứ!" Hà My Liếc xéo về chiếc xe máy của cô mà mỉa mai, ý tứ châm biếm quá rõ ràng.
Minh Anh cũng theo tầm mắt của cô ta hướng về xe của mình, biểu cảm khó hiểu nhìn kẻ đối diện: "Con mắt nào của cô trông tôi tàn tạ vậy..."
Cô cố ý ngừng một lát, xong bày ra bộ mặt cảm thán, như nhận ra được điều gì đó, vỗ đùi cái bốp: "Ôi đúng rồi. Cô thấy tôi trông tàn tạ cũng phải. Vừa trở lại được cuộc sống độc thân, thoát khỏi một người chả ra gì tôi đúng là vui quá, ăn mừng hơi quá đà, thế nên mới như vậy, cô nói đúng quá rồi."
Thấy bộ dạng cố tình nói tránh né kia của Minh Anh, Hà My kìm không được cười khinh bỉ: "Vốn chỉ là một kẻ thua cuộc mà vẫn cố tỏ vẻ như vậy. Tôi thật khâm phục cái hào khí này của cô."
Thua cuộc sao? Đúng là buồn cười thật sự. Trong lòng Minh Anh cảm thán. Cuối cùng cũng được dịp cảm nhận được cái mặt siêu dày của một người.
Minh Anh hiểu rõ điều mà Hà My muốn là gì, và đương nhiên cô biết phải làm sao cho ý nghĩ của cô ta không được theo ý nguyện.
"Thua trong huy hoàng thì cần gì phải thẹn với lòng chứ..." Minh Anh cố ngừng lại, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, từng bước đi lại phía Hà My, mắt đối mắt, cười đầy giễu cợt, lấy ngón trỏ khẽ đẩy vai cô ta một chút: "... Còn hơn kẻ thắng lợi mà không tiếc thủ đoạn trơ trẽn."
Hà My vẫn bộ dạng tiêu dao tự tại tự tin phản bác: "Vốn dĩ mọi thứ là của tôi. Tôi chỉ đòi lại thứ của tôi thôi!"
Minh Anh liền gật đầu đồng ý với ý kiến này của cô ta: "Thứ của cô? Đúng vậy, là của cô thật! Tra nam tiện nữ sinh ra là để dành cho nhau mà."
...
Hoàng Anh đi tới bãi đỗ xe, trên tay cầm điện thoại nhấn một dãy số nào đó, rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia liền nghe máy.
Chưa để người bên kia kịp mở miệng, anh liền nói trước: "Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để tổ chức ra buổi hẹn hôm nay, vậy mà hai người cùng đồng thời báo bận đột xuất không tới được. Không phải bảo đã thông suốt rồi sao? Sao cứ thích tránh né thế?"
Bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng đàn ông trầm ấm: "Tôi có việc bận thật!"
"Cậu tính lừa trẻ con chắc, tôi biết thừa cậu đang nghỉ phép!" Hoàng Anh bực bội phản bác.
"Cô ấy cũng đang tránh tôi."
"Cô ấy tránh chả lẽ cậu cũng tránh nốt?"
"Không dễ như cậu nói đâu."
Hoàng Anh khẽ thở dài, tận tình khuyên nhủ: "Không là người yêu thì có thể là bạn. Mối quan hệ lúc trước chẳng lẽ giờ bị hai người phá hết rồi à!"
Đầu dây bên lại im lặng một, xong lại một giọng nói vang lên:
"Bây giờ cậu với người yêu cũ của cậu quay về làm bạn bè thì cậu có làm được không."
Người yêu cũ? Bạn bè?
Hoàng Anh nghe vậy cả người khẽ cứng lại, rồi nhanh chóng đáp: "Tôi đã quên rồi, thông suốt thật rồi, đâu như cậu. Mà lần này không được thì lần khác, vẫn phải nói rõ với nhau đi."
"Hết chuyện cần nói rồi phải không. Vậy tôi cúp máy đây, đang bận."
"Ơ này, đã nói xong đâu... Này... Này..." Hoàng Anh bực bội gào vào điện thoại, kết quả nhận được là từng tiếng tút, tút dài.
Thế mà tắt máy luôn!
Tốn bao nhiêu công mới tổ chức được bửa ăn, lại bị hai người này phá đám hết cả rồi.
Mà cái gì làm bạn với người yêu cũ sao? Còn có thể làm bạn với người yêu cũ được à! Đúng là điên quá mất thôi.
Hoàng Anh cất điện thoại, vẻ mặt có chút không vui ra bãi đỗ xe, vừa ra khỏi khúc cua thấy Minh Anh và ai đó đứng đằng trước, anh có chút bất ngờ, thấy hai người to tiếng liền tránh vào một góc khuất.
Cô gái đứng cạnh Minh Anh có chút quen mắt, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi.
Thế là Hoàng Anh khẽ vươn cổ, muốn xác nhận người đằng kia, đúng lúc Hà My khẽ nghiêng mặt, làm anh liền nhìn rõ cô ta.
"Đại tiểu thư nhà họ Kiều?" Hoàng Anh lẩm nhẩm trong miệng, liền nhớ ra đối phương là ai.
Dù gì mấy mối quan hệ của giới thượng lưu này anh không quan tâm kỹ lắm. Nhưng cô gái này thật rất nổi bật, tiểu thư nhà họ Kiều đầy danh giá, cũng có gặp vài lần trong mấy bửa tiệc của gia tộc. Với cả, cô gái này cũng đã đến gặp anh để đàm phán thu mua lại A&A. Thế nên đương nhiên anh biết cô này.
Nhưng vấn đề sao Hoàng Minh Anh với đại tiểu thư họ Kiều kia sao lại cùng một chỗ chứ?
Sự tò mò nhanh chóng lan tỏa, làm Hoàng Anh không kìm được, đứng đó nghe lén. Trên gương mặt là cái biểu cảm như muốn ghi mấy chữ: Mặc dù cái chuyện nghe lén người ta nói chuyện này thực sự rất là hổ thẹn. Nhưng thật lòng anh đây cũng không muốn cố tình nghe lén như vậy đâu. Do mấy người nói to quá, chuyên tâm quá, anh đây không nỡ phá đám. Thế nên anh cũng không cố ý nghe lén đâu.
...