Là người chứ không phải ma sao?
Bóng đen với mặt nạ hóa ra chỉ là đồ giả thôi sao?
“Thật xin lỗi đã dọa cô sợ.” người đàn ông kia vội cúi đầu xin lỗi, tràn đầy áy náy.
"Thế tiếng gào ban nãy là gì?" Minh Anh ngơ ngác hỏi. Truyện Mỹ Thực
Không phải ma thì tiếng gào ban nãy ở đâu ra?
Tiếng kêu đó rùng rợn đó đáng sợ thực sự!
"À, là tiếng phát ra từ điện thoại của tôi." vừa nói người đàn ông cũng vừa lôi điện thoại ra, cũng bật tiếng lại để cô kiểm chứng.
Hóa ra là từ tiếng của điện thoại.
Minh Anh khẽ thở phào. Hóa ra không phải là ma thật.
Dọa chết cô rồi.
“Xuống.” Hoàng Anh lúc này lạnh lùng ra lệnh. Cảm giác đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
Minh Anh lúc này mới phản ứng lại là bản thân đang ôm quấn chặt lấy anh, vội vàng bò từ trên anh xuống, lúc xuống thì có chút mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng anh, bảo với người đàn ông kia: “Không có gì đâu.”
Người đàn ông kia nghe vậy mới tạm yên tâm sau đó cũng vội chuồn lẹ.
Nhất thời, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại Minh Anh và Hoàng Anh.
Hoàng Anh nhìn về phía cô, lông mày nhíu thật sâu.
"Miệng nói một đằng hành động một nẻo như cô, tôi cũng gặp lần đầu đấy."
Minh Anh khẽ liếc anh, bực bội nói, nhất thời quen béng đi mất sự xấu hổ vừa rồi: "Đem nỗi sợ của người ta ra bàn tán, anh thấy vui lắm à?"
Rõ ràng vừa nãy còn nói chuyện với nhau có vẻ hòa thuận hơn chút. Làm cô tạm có cảm tình hơn với anh ta một chút. Giờ thì xem, nói năng khó chịu thế!
Còn dọa cô một lần nữa.
Như này anh thấy vui lắm sao hả?
Hoàng Anh nhìn vẻ mặt bực bội do bị chọc giận của cô thì chẳng hiểu sao lại thấy thú vị, tiếp tục nói: "Không phải là cô giỏi võ lắm sao, có ma thì đánh cho một trận."
"Ma có phải người đâu mà đánh cho trận." nếu mà đánh được thì cô đã đánh hết lũ ma trên đời này đi để bản thân đỡ phải sợ hãi như này rồi.
Hoàng Anh thản nhiên mà nói tiếp: "Chứ không phải do sợ quá nên chỉ muốn chạy cho thật nhanh sao?"
Minh Anh lập tức quay phắt đầu, chuyển đề tài: "Giám đốc, cũng đã khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi nghỉ trước đấy."
Sau đó, Minh Anh như một cơn gió, lập tức đi mất dạng.
Hoàng Anh bị bỏ lại một mình: "..."
Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Hoàng Anh có phần phản ứng không kịp.
Bị nói trúng điểm yếu, không biết làm nào nên chạy đây mà.
...
Minh Anh dùng tốc độ đi bộ như chạy marathon của mình trở về phòng, sau khi vứt túi xách với giày sang một bên thì liền ngã nhào ra giường, hai tay ôm mặt, chân đạp lung tung trên giường.
Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!
Minh Anh đấm "bùm bụp" vào ga trải giường, ảo não không thôi.
Cứ nghĩ đến cảnh ban nãy cô do sợ hãi quá mà liều mình ôm anh, y như sợi dây leo quấn người anh làm cô xấu hổ không thôi.
Minh Anh thật sự thắc mắc, sao vừa nãy cô có thể nhảy lên ôm anh ta thế, cái tình cảnh vừa nãy thật là...
Quá mất mặt rồi.
Ôi, xấu hổ quá mất thôi...
Lại còn ôm chặt lấy anh ta. Chân thì quấn chặt thắt lưng người ta nữa.
Xong nhìn anh ta dùng bộ mặt chán ghét như nào mà nhìn cô kìa.
Aaa, Minh Anh cảm thấy cô muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức để vơi bớt đi sự xấu hổ này thôi.
Nhưng mà anh ta cũng quá khốn nạn rồi, còn cố tình dọa cô là có ma làm cô sợ ba hồn bảy vía nữa.
Chết tiệt, chết tiệt, tên Hoàng Anh kia đúng là đồ chết tiệt!!!
Vốn dĩ là cảm giác xấu hổ, nhưng sau đó lại là cảm giác tức tối không thôi cần tìm cái gì đó để điên cuồng xả ra cho bõ tức.
...
Sau khi bị Minh Anh bỏ lại một mình trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, Hoàng Anh trở về phòng mình, anh đi tắm rửa qua một lúc rồi trở lại giường.
Ngồi trên giường, vừa lấy khăn bông lau tóc, không hiểu sao Hoàng Anh lại bất giác đưa tay sờ lên cổ mình. Nhớ lại hành động ban nãy mà cô ra tay với mình.
Từ thời điểm chia tay với Nhật Lệ. Hoàng Anh chưa từng có hành động nào tiếp xúc với phụ nữ ở một khoảng cách gần như vậy, cho nên hành động ban nãy của Minh Anh có vài phần giật mình.
Đúng là điên rồ, cô ta bị làm sao mà lại tự dưng nhảy lên ôm anh cơ chứ.
Sợ ma gì mà sợ đến mức đó chứ?
Mà rõ là sợ đến thế rồi mà vẫn còn cố phản bác rằng mình không sợ.
Khó hiểu thật sự!