"Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói riêng với mình, cậu nói đi"
Trần Giai Kỳ nói. "Chuyện mình muốn nói với cậu, có liên quan đến Giang Vĩ Thành"
Thiên Duyên nghe Giai Kỳ nói đến cái tên này, nụ cười trên môi dần thu lại.
"Vĩ Thành? Anh ta thì sao?" Cô nhíu mày khó hiểu.
"Sau khi cậu về nước, Vĩ Thành đã đến tìm mình"
"Tìm cậu? Để làm gì?" Thiên Duyên càng khó hiểu hơn.
"Để hỏi về cậu. Mình đã nói với anh ta, cậu sắp kết hôn"
"Phản ứng của anh ta ra sao?"
"Anh ta không nói gì cả và bỏ đi. Vài ngày sau đó mình tình cờ thấy anh ta ở các quán rượu, anh ta ăn chơi lêu lỏng, gái gú và thác loạn. Mình đoán anh ta vì chuyện cậu kết hôn mới trở nên như vậy"
"Không bao giờ có chuyện đó!" Thiên Duyên bất ngờ đập tay xuống bàn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô nói tiếp. "Nếu anh ta thật sự như vậy, thì ngay từ đầu anh ta đã không làm những chuyện khiến mình không thể chấp nhận được"
Giai Kỳ thấy phản ứng của Thiên Duyên như vậy, cô rất bất ngờ. Không ngờ đối với chuyện năm đó, cô vẫn còn hận nhiều như vậy.
\[ Hồi tưởng quá khứ \]
Năm đó, Lâm Thiên Duyên và Trần Giai Kỳ vào được một trường đại học danh tiếng ở Úc. Gặp được một học trưởng đẹp trai, là nam thần của cả trường, đó chính là Giang Vĩ Thành.
Thiên Duyên đem lòng thích hắn.
Đến một hôm, cô quyết tâm tỏ tình với hắn. Hắn đồng ý lời tỏ tình của cô. Cô vui mừng như bắt được vàng, cười suốt ngày. Đến một ngày kia, Thiên Duyên và Giai Kỳ đang đi dạo phố, bắt gặp được cảnh Giang Vĩ Thành đang tay trong tay đi cùng người phụ nữ khác, cười nói vui vẻ, còn ôm nhau hôn hít. Cô đứng như trời trồng, ngay cả Giai Kỳ còn không tin vào mắt mình nữa, huống chi là Thiên Duyên. Không biết cô có chấp nhận được sự thật này không.
Không! Thiên Duyên không chấp nhận được!
Thiên Duyên chạy đến ngay trước mặt hắn. CHÁT! Cô tát hắn một bạt tay, cái tát này chứa đầy sự uất hận và sự câm phẫn của cô đối với hắn. Hắn dám phản bội cô!
"Thiên... Thiên Duyên... Em làm gì ở đây?" Giang Vĩ Thành bất ngờ, lấp bấp nói.
CHÁT! Cô tát luôn người phụ nữ đứng cạnh bên.
"Nè con kia, mày đang làm cái gì thế hả?!" Cô ta trừng mắt với cô, ả định tiến đến đánh cô nhưng bị Giai Kỳ đẩy ngã xuống đất.
Thiên Duyên nhìn hắn ta với đôi mắt đỏ ngầu, cô bỏ đi.
Giang Vĩ Thành tâm trạng rối bời, hắn chạy theo cô, van xin.
"Thiên Duyên, em nghe anh nói đã, chuyện này không giống như những gì em nghĩ đâu" Hắn ta nắm lấy tay cô.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
\- Nếu có chỗ sai sót mong các bạn cho ý kiến.
\- Đọc xong nhớ cho mình một like nha! ♡