Thiếu Dương đau đớn vẽ mặt trở nên lạnh lùng khí chất tỏa ra sự chết chóc, tròng mắt anh đỏ ngầu vì chất chứa đầy sự oán hận cùng giận dữ, anh hận bọn khốn đó đã làm cô ra nông nỗi như thế này, nếu Ngữ Thần mà sảy ra chuyện không hay, thì cả nhà của tên Đỗ Bân kia đừng mong còn ai sống xót.
Hai mươi phút cấp cứu Đình Nguyên phải giành giựt lại Ngữ Thần lại từ tay của tử thần, lúc này tình trạng nguy hiểm đã được sử lý ổn thỏa, lúc này Đình Nguyên mới thở ra một hơi nhẹ nhàng, anh quan sát kiểm tra thật kỹ tình trạng sức khỏe của Ngữ Thần xong anh mới ngồi xuống ghế trong phòng hồi sức mà nghỉ ngơi.
Thiếu Dương bước chân nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống kế Đình Nguyên giọng ôn nhu lên tiếng:
_Cảm ơn cậu nhiều lắm Đình Nguyên!
_Tôi thật sự là rất sợ sẽ mất đi cô ấy, tôi nợ cậu ơn này, tôi nợ cô ấy mạng sống này, tôi thật không ngờ, vì tôi giữ cô ấy kế bên mình mà hại cô ấy thê thảm đến như vậy.
Đình Nguyên nhìn anh cười nhẹ nói:
_Cậu khách sáo quá rồi, tôi và cậu mà cần nói ra những câu đó sao? Tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc là tốt rồi, nhưng sau này phải bảo vệ cô ấy cẩn thận hơn.
Thiếu Dương gật nhẹ đầu lại khẻ nói: " tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy, trừ khi tôi chết thì tôi mới đành rời xa cô mà thôi ".
Đình Nguyên cười tươi nhìn bạn hai bàn tay vỗ nhẹ lên vai Thiếu Dương rồi nói:
_Thôi chúng ta ra ngoài đợi, hai tiếng nữa cô ấy sẽ ra phòng.
Thiếu Dương gật đầu, hai người cùng đứng lên rời khỏi phòng hồi sức.