- Cô chủ vừa về hôm qua cứ lên phòng ngủ đi,việc này để tôi làm cho....cô chủ...
- Không sao đâu mà dì.Cũng sắp xong rồi,dì lên gọi mọi người xuống ăn đi ạ.Cháu nấu nốt cho - Mie gượng cười với dì giúp việc
Một lúc sau,mọi người có đủ mặt bên bàn ăn với cả đống thức ăn đã được dọn sẵn.
- Con vẫn luôn nấu ăn ngon nhỉ - Ông Lâm mở lời
- Chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy,tay nghề con sao có thể thay đổi được - Mie vỗ ngực đầy tự tin.Cả hai nhìn nhau rồi cười sảng khoái.
- Haha,thôi cả nhà ăn sáng đi nào.
Bố anh vẫn vậy đó,vẫn luôn là người hay làm mọi người phải cười và hay quan tâm đến cô.
Còn về phần mẹ anh,từ nãy tới giờ bà chỉ lặng lẽ ngồi im,giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt,không nói cũng không rằng.Mie cũng một phần hiểu thái độ ấy của bà : nếu cứ tiếp tục ghen ghét cô thì cuối cùng chỉ khỉ cho anh mà thôi.
Quốc Anh hạnh phúc mỉm cười nhìn bữa ăn sáng mà anh đã mơ suốt bao ngày qua.Anh nhẹ nhàng nếm từng món ăn cô làm.Mie trở về bên anh cũng như một báu vật trở về với chủ.Dù chỉ mới một ngày thôi,nhưng trông anh bây giờ đã có sức sống hơn trước nhiều,không còn vẻ mệt mỏi buồn phiền của ngày hôm qua nữa.
- Con muốn ra ở riêng - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên cắt ngang mọi thứ.
Tiếng nói cười giữa mọi người ngay lập tức bị dập tắt.Bao nhiêu con mắt đều đổ hết về phía anh.Đến ngay cả Mie cũng vậy.Cô còn ngạc nhiên hơn cả mẹ anh.Cô đâu có nói là muốn ra ngoài ở riêng với anh ?
- Tại sao ? Nhà này thiếu cái gì mà con phải ra ngoài ở ? - Bà Lâm lập tức quát
Bố anh ngồi cạnh bà liền lấy tay mình đập đập vào tay bà Lâm ra ý bảo bà không nói nữa
- Kệ nó đi! Con nó cũng cần một cuộc sống tự do hơn mà - Ông Lâm quay sang nhìn Quốc Anh - Con đã tìm được nhà chưa ? Có cần bố...
- Ông nói gì thế hả ? Đâu phải chuyện đùa ? Nhà này chỉ có một thằng con trai duy nhất là Quốc Anh,nó ra ngoài ở nếu có mệnh hệ gì thì sao ? - Bà Lâm đứng dậy đập bàn quát
- Tại sao con không thể ra ngoài ở chứ ? Con đâu còn bé mà không biết chăm sóc mình ? Với lại còn có vợ con nữa cơ mà.Con đã quyết định rồi,lát con sẽ đi xem nhà với Mie - Anh đứng dậy
- Con...... - Bà Lâm tức không thể nói nổi gì
Trong khi Mie còn đang ngơ ngác không biết nói gì thì Quốc Anh nhanh chóng kéo tay cô dậy
- Đi thôi không muộn. - Anh vừa nói vừa kéo cô đi trước mặt mọi người
- Ơ ơ ...em còn chưa ăn xong mà
- Lát anh sẽ mua đồ cho em ăn,đi thôi
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết,mau thay quần áo đi,anh sẽ chờ ngoài xe - Anh nói nhanh.
Mẹ anh cũng chẳng kịp cản nữa
**********************
Anh và cô đi chọn nhà cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ mới chọn được căn nhà ăn ý.Đứng trước căn nhà khá ''bình thường '',gam màu xanh lam thân quen bỗng làm cô nhớ đến Abi.Cô đi rồi không biết ai sẽ nấu cơm cho Abi ăn nhỉ ?....
Trong vòng 1 ngày,mọi thứ đã xong xuôi.Giờ,cô có thể làm mọi việc mà không sợ mẹ anh can thiệp vào nữa rồi.Có lẽ đây là điểm dừng của tình yêu rồi chăng ? ^^
_7 rưỡi tối_
Mie và anh trở về nhà trên con hẻm bé và tối.Cả hai vừa đi mua chút đồ về nấu ăn.Chợt phía trước,mấy bóng người thấp thoáng nói cãi to nhỏ :
- Cưng à,tối rồi còn ra ngoài một mình,không sợ gặp cướp sao hả? - Một tên đầu đỏ lên tiếng với cái giọng mỉa mai
- Haha.Kim,mày đừng có dọa em nó như vậy chứ hả ? - Lại một tên khác - Nghe anh này,đi chơi với bọn anh đi.Tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm.haha - Hắn chế giễu
- Các anh muốn gì ? - Cô gái đó gắt lên
- Mày nói giọng gì thế hả ? Mày biết đây là ai không ? - Một tên thuộc hạ trợn mắt với cô gái ấy
- Ai chứ ? Tôi không sợ các người đâu ! Bọn mày cũng chỉ là cái loại đàn ông hèn đi gạ gẫm phụ nữ thôi !- Cô gái vẫn cương quyết mạnh mẽ
" BỐP "
Một cái tát đau đớn giáng xuống mặt cô gái kia.Cô ta nhăn mặt lùi lại vài bước,hét lên :
- Mấy thằng khốn ! Tránh xa tao ra !- Cô gái nhỏ bé kia như một con cừu đang vùng vẫy trước đám sói.Mấy tên kia lại càng tiến về phía cô ta hơn,miệng không ngừng chế diễu.
- Anh mau ra đó xem sao đi.Hình như cô ấy bị ức hiếp ? - Mie giục
Quốc Anh nhanh chóng chạy ra ngăn mấy tên kia lại.
- Dừng lại ngay ! Bọn mày đi ức hiếp phụ nữ không biết nhục mặt đàn ông à ? - Anh quát,đẩy cho cô gái kia ra sau lưng mình
- Lại muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả ? Haha - Tên được gọi là Kim lên tiếng
- Mày có tin là tao sẽ cho chúng mày ăn cơm tù không ? - Quốc Anh dọa lớn,tay móc điện thoại từ trong túi quần ra giả vờ bấm số gọi cảnh sát - Alo,cảnh sát à ....
- Ơ...ơ khoan..khoan nào....Tôi chỉ đùa chút thôi mà....Xin lỗi... - Tên cầm đầu sợ hãi,vội chữa cháy rồi kéo cả lũ chạy đi mất.