Mie từ từ mở mắt,nhổm người dậy lặng nhìn xung quanh như thể tìm một bóng hình nào đó.Tiếng cãi vã của ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cô chợt nhớ lại hình ảnh Quốc Anh gắt lớn với cô chỉ vì Thư...
Cô mở tủ ra lấy vali,tìm tấm ảnh Funny mà trước đây cô từng chụp với Abi ở bên Mĩ.Tại sao cô lại thấy nhớ anh ta nhiều đến thế chứ?Lúc này cô chỉ ước có Abi bên cạnh mình để cùng chia sẻ về chuyện của Mie.
- Giờ này anh đang làm gì hả ? - Miệng cô vang lên câu hỏi,Mie đưa tay sờ lấy khuôn mặt ngơ ngác của Abi qua tấm hình
- Giá mà anh ở đây...- Mie ôm bức ảnh vào lồng ngực.Cô mệt mỏi quá !
.........
Dù cho Thư đã đối xử không tốt với cô nhưng nghĩ cho cùng Thư bị ngã cầu thang một phần cũng là do cô.Dù sao cũng nên đến thăm Thư thì tốt hơn.
Thế là,4 rưỡi chiều cô đến bệnh viện thăm Thư.Không quên mua chút đồ ăn,hoa quả như đúng nghĩ đi thăm một người ...''bạn''.
Phải khó khăn lắm cô mới tìm được phòng bệnh của Thư khi mà không biết một chút thông tin gì về Thư cả.Cô đứng trước cửa phòng,phân vân không biết liệu mình làm như vậy có đúng hay không.Nhưng dù sao cũng đã đến tận đây rồi,chẳng lẽ lại về?
'' Cạch "
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra,Mie bước vào phòng.Đập vào mắt cô là hình ảnh chồng cô đang ân cần bón cháo cho Thư.Trên đầu Thư quấn một dải băng trắng lớn bị loang một góc màu máu.Nhưng Mie cho qua,cô không muốn tiếp tục cãi nhau vì chuyện của bọn họ nữa.Dù sao mọi chuyện cũng quá rõ ràng rồi
- Em đến đây làm gì ? - Quốc Anh lên tiếng ngay khi vừa thấy cô.
- Em không được phép đến đây sao ? - Cô lạnh lùng trả lời anh.Mắt chân chân nhìn về phía anh khiến anh không nói thêm được lời nào.
- Thư,tớ mua chút đồ cho cậu đây ... - Mie đặt túi hoa quả lên bàn.Cô liếc nhìn Thư.Cô ta trong vẻ tội nghiệp đến đáng sợ,thấy Mie nhìn vội co rúm người bám vào Quốc Anh.
- Em về đi,Thư đang bị chấn động tinh thần.Bây giờ rất sợ những người như em ! - Quốc Anh nhấn mạnh câu cuối.Anh nói như thể cô là người độc ác lắm không bằng ?
Mie nhếch mép cười nhìn bộ dạng của Thư.Học với nhau suốt từ năm cấp hai mà bây giờ nói sợ cô ư? Tại sao không sợ anh trong khi anh mới chỉ quen cô ta có vài tháng ?
- Nếu hai người muốn,tôi sẽ đi. - Mie quay người lặng bỏ đi.Ra đến cửa,cô chợt nói :
- Tôi đã luôn tin tưởng anh,và thứ tôi nhận được từ hai người chỉ toàn dối trá và phản bội !! - Nói xong,cô bỏ đi luôn,thậm chí không quay lại nhìn bộ dạng của hai người họ
Quốc Anh cũng đâu phải muốn thế này.Nhưng vì lí do riêng của anh mà Mie sẽ chẳng hiểu được.Anh đang làm tất cả những chuyện này cũng vì muốn tốt cho cô.Đầu anh lại tiếp tục đau,anh nhăn mặt có kìm cơn đau đó nhưng không thể kìm nổi.Quốc Anh vội đưa tay lên ôm đầu,không ngờ hành động ấy lại lọt vào mắt của Thư
- Anh ...anh sao thế ??? - Cô ta lo lắng
- Anh không sao !! - Quốc Anh loạng choạng đứng dậy,chạy nhanh ra ngoài để Thư không phát hiện được gì.
~~~~~~
Gió thổi mái tóc của Mie bay bay.Cô ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện của mình.Tình bạn bị phản bội,tình yêu chỉ toàn dối trá ! Vậy mà chẳng có đến một người bên cạnh cô lúc này...
Kể cả đến khi thứ tình cảm lạnh lẽo ấy đã vụt mất,vậy mà cô cũng chẳng cảm thấy chút gì là hối tiếc cả.
Hai hôm sau Thư đã xuất viện và trở về nhà trong bộ dạng của " Một chú cún đến nhà chủ mới " .Nhìn như vẻ tội nghiệp lắm không bằng.Cứ bám chặt lấy tay Quốc Anh mãi.
- Về rồi à ? - Mie khoanh tay dựa người vào tường đứng nhìn hai người họ,giọng cô mỉa mai kèm theo một nụ cười giả tạo
- Tớ...hic...tớ.... - Anh Thư ấp úng không nói thành lời
- Thôi đủ rồi ! - Quốc Anh nói với Thư,rồi lại quay sang nhìn Mie gắt lên - Em đừng có như thế nữa.Tại sao em không hiểu cho anh ?
- Anh có bao giờ hiểu cho tôi chứ ? - Mie trả lời ngay.Cô không thể đứng im nhìn Quốc Anh với Thư như thế nữa.Thậm chí ngày sinh nhật của cô mà hai người còn có thể ôm ấp trước mặt cô thì làm sao cô có thể nhẫn nhịn ?
- Anh ....
- Tôi chỉ đang sống theo đúng cách của cô ta mà thôi.Anh còn trách gì chứ ? - Mie chen vào lời nói của anh.Rồi cô bỏ đi luôn mặc cho hai người họ có nghĩ cô thế nào đi nữa.