" Ninh Ninh à, tớ nên về rồi. Cậu ở lại chăm anh ta đi nha"
" Mặt cậu đang bị thương mà, ở lại đi chứ"
" Không sao đâu, tớ muốn về nhà. Với cả về sớm chứ không sợ có người lườm tớ"
" Ai ai, ai mà cả gan làm vậy với ái phi "
Diệu Chi biết người kia có ý với Ninh Ninh nhà cô nên cố tình đẩy thuyền..
" Vậy cậu về cẩn thận nhé. Về nhà gọi tớ"
" Được được"
Sau đó Diệu Chi ra làm giấy xuất viện ra về. Ra đến cửa thì bắt xe về lại trường...
...****************...
Lúc này Gia Ninh cùng người đàn ông kia về phòng anh ta..
" Rồi bây giờ muốn tôi làm cái gì nào"
Gia Ninh nói giọng chán nản..
" Gọt táo đi, cùng tôi ăn"
" Ờm biết rồi, mà sao anh bị thương"
Thấy vết thương của người này hình như bị súng bắn nên Gia Ninh cũng thắc mắc
" À, bị súng bắt trúng thôi không sao. Mà cô tên gì vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tôi tên là Tống Gia Ninh, năm nay đã 20 tuổi rồi "
" Ngang ngược như vậy hóa ra là tiểu thư nhà họ Tống. Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp Tống tiểu thư "
" Phí lời, cả cái Nam Bàng này anh là người đầu tiên nói tôi ngang ngược đấy. Vậy còn anh?"
" Tôi là Lý Minh Nam, năm nay 27 tuổi"
Nói xong Minh Nam không quên nháy mắt với cô một cái..
Nghe anh nói anh là Lý Minh Nam thì Gia Ninh bất ngờ đứng hình tại chỗ. Quả táo đang gọi trên tay, Gia Ninh không cẩn thận cầm dao cắt vào ngón trỏ của mình
" Aaa"
" Cô không sao chứ?"
Vẻ mặt của Minh Nam lúc này khá lo lắng cho Gia Ninh..
" Anh Quân, gọi bác sĩ mau lên"
Nghe tiếng gọi của Minh Nam thì Anh Quân người của Minh Nam chạy đi gọi bác sĩ dù không biết chuyện gì xảy ra
" Cô sao vậy, nữ nhi mà không cẩn thận gì hết vậy. Có cần tay nữa không? "
" Anh là Lý Minh Nam, người đứng đầu Lý gia sao?"
" Ừm, điều đó biết còn hỏi. Bất ngờ lắm sao?"
" Anh là người hay buôn bán vũ khí qua biên giới ngầm đúng không..? "
Nghe Gia Ninh nói như biết rõ về mình vậy, Minh Nam quay sang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
" Tại sao cô biết? Rốt cuộc cô có âm mưu gì?"
" Tôi không có, chỉ là từng nghe nói thôi. Tại sao anh lại đi con đường này dù gì anh cũng có Lý gia rồi mà?"
" Cô không hiểu đâu, chuyện của tôi không cần cô quản. Sau này bớt chuyện lại sẽ càng tốt cho cô "
Nói xong bác sĩ cũng vừa tới. Thấy tay Gia Ninh bị thương cũng nhanh chóng băng lại giúp cô
" Tiểu thư này, sau này cẩn thận một chút. Gọi táo cũng bị thương nữa, sau này ai dám lấy chứ" Lời bác sĩ chọc Gia Ninh..
Sau đó bác sĩ đi ra ngoài chỉ còn có Minh Nam và Gia Ninh trong phòng. Lúc này Gia Ninh vẫn còn lơ ngơ..
" Để ý câu nói đùa lúc nãy của bác sĩ sao?"
" Tôi không có, chỉ là hơi bất ngờ với thân phận của anh thôi.."
" Vậy sao, nhưng cô yên tâm nếu không ai lấy cô thì tôi lấy cô về. Được chứ"
" Ai thèm lấy anh"
Sau đó Gia Ninh được chuẩn bị giường gần Minh Nam. Hôm nay Gia Ninh ở lại cùng Minh Nam..
...****************...
Sau khi bắt được xe về trường. Vì không muốn để Tư Thần biết nên khi đứng đợi Tư Thần đến đón, Diệu Chi đã đeo khẩu trang trắng cùng với màu băng gạt nên không thấy được..
Chờ hơn 5 phút thì có chiếc xe chạy đến trước mặt Diệu Chi, tài xế đi xuống mở cửa cho Diệu Chi lên xe. Sau khi lên xe, nhìn thấy Tư Thần đang làm việc không để ý mình nên Diệu Chi cũng an tâm ngồi im bên cạnh..
" Sao nay im lặng thế? Không muốn nói chuyện với anh sao"
" Đâu có đâu, vết thương của anh như thế nào rồi?"
Thấy Tư Thần không để ý đến mình nên bản thân Diệu Chi cũng an tâm, sợ rằng Tư Thần biết ai làm sẽ làm cho người đó không còn trên đời này nữa mất. Tên ác ma này nói được làm được, ai biết hắn sẽ làm gì chứ.
Mắt Tư Thần liếc nhẹ sang thấy Diệu Chi hôm nay lạ quá sao ngồi trong xe còn đeo khẩu trang nên Tư Thần lên tiếng hỏi
" Sao hôm nay em lại đeo khẩu trang vậy, tháo ra đi nóng lắm"
" À à không sao đâu, tại nãy đứng ở ngoài hơi bụi nên em đeo cho đỡ"
Thoát được một kiếp, Diệu Chi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Tư Thần thì không nghĩ như thế. Tư Thần nhân lúc Diệu Chi không chú ý, nhanh tay giật lấy chiếc khẩu trang của Diệu Chi. Nhìn thấy trên mặt có một cái băng gạt to trên má..
" Aaaa"
" Mặt em sao vậy, tại sao bị thương như thế"
" Em.. em.. em"
" Trần Phong, mau quay xe lại bệnh viện Nam Bàng đi. Cho cậu 5 phút "
" Vâng ông chủ "
" Em bị thương nặng như vậy tại sao lại không nói cho anh vậy? Anh không đáng để em tin tưởng để em nói sao hả?"
Giọng Tư Thần lúc này đã bắt đầu lớn hơn, Tư Thần không cản được bản thân mà dùng tay đấm mạnh vào cửa..
" Tư Thần Tư Thần, em không ý không nói cho anh đâu mà.."
" Vậy ý em là sao? Vậy tại sao bị thương "
" Tối về em nói với anh sau có được không "
" Được được, vậy nói anh nghe em có đau không? "
" Không sao đâu, em không đâu"
Tư Thần nghe thế lấy bàn tay xoa đầu Diệu Chi. Kéo Diệu Chi sát vào lòng ôm lấy..
...****************...
Bệnh viện Nam Bàng
Tư Thần nắm tay của Diệu Chi đi thẳng đến phòng làm việc của Lữ Thanh..
" Lữ Thanh cậu ở đâu mau ra đây"
" Cái gì nữa đây hả Tư Thần, hôm qua là cậu nay đã có Minh Nam rồi bây giờ còn muốn gì nữa"
Tư Thần đỡ Diệu Chi đến trước mặt Lữ Thanh đỡ Diệu Chi xuống ngồi ghế của phòng khám..
" Nói ít thôi vào vấn đề chính đi"
" Được được, cô gái của cậu mà. Làm sao vậy"
" Cậu bị mù hay sao, trên mặt có vết thương kìa"
Tư Thần lúc này đã lòng như lửa đốt. Không an tâm ngồi im được...
" Cô gái à, cô ngồi im nhé để tôi tháo băng gạt ra"
" Được, bác sĩ "
Sau khi Lữ Thanh tháo băng gạt ra. Hiện lên trước mắt của Tư Thần là vết thương được khâu dài 2 đốt ngón tay. Lòng Tư Thần cảm thấy khựng lại một nhịp..
" Ai làm cô thành ra thế này vậy cô gái. Vết thương nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại lâu lành đấy, không kiên cữ có thế để lại sẹo đấy"
" À à, tôi biết rồi. Sẽ chú ý "
Tư Thần không thể chịu được khi có người dám làm hại Diệu Chi nhà anh như vậy...
" Trần Phong, lập tức đi thăm dò tin tức hôm nay xem phu nhân đã đi đâu gặp ai. Đặc biệt là tại sao bị thương"
" Tư Thần.. "
Diệu Chi vừa nói vừa níu áo của Tư Thần..
" Yên tâm, anh sẽ chú ý chừng mực"
Lúc này sau khi sử lí lại một lần nữa vết thương cho Diệu Chi thì Lữ Thanh quay sang máy tính của mình đọc tiếp tin tức hot search.