• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầm 10 giờ 30 phút tối. Lúc này Diệu Chi đã làm xong hết đống việc cao chót vót kia, xử lí lại chút văn kiện nên hơi lâu....

Diệu Chi định mở điện thoại lên gọi cho Tư Thần xem anh đang ở đâu nhưng ngặt nỗi lại phát hiện ra điện thoại hết pin từ lúc nào. Hôm nay không mang sạc theo với công ty cũng không có sạc nên đành ngậm ngùi đi xuống lầu dưới sảnh công ty đứng trước sảnh chờ gọi xe. Diệu Chi lúc này nghĩ nên vậy nên đã lấy túi xách cùng với đồ đi xuống sợ trời tối quá không kịp đón xe về mất...

Khi đang đứng chờ xe, cả đoạn đường chẳng có lấy 1 chiếc xe nào nhưng Diệu Chi cũng không lo lắng mấy. Lúc này có 1 chiếc xe màu đen chạy đến, Diệu Chi tưởng đã có xe giúp mình quá gian 1 đoạn nào ngờ chiếc xe chạy nhanh đến chỗ Diệu Chi. Ba bốn nam nhân mở cửa xe đi xuống túm lấy Diệu Chi kéo vào xe. Diệu Chi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng sao 1 nữ nhi có thể đủ sức đọ lại với đám nam nhân kia? Có 1 tên trong đám tranh thủ nhanh tay lấy 1 cây kim tiêm từ trong túi ra đâm mạnh vào cánh tay Diệu Chi khiến cô ngất đi trong tức khắc mà tay cô lúc này còn đang định mở túi lấy lọ thuốc ngủ định ném ra cho bọn chúng ngất như trước đã từng làm với đám Tự Trúc khi muốn bắt cô. Nhưng có lẽ lần này là bất hi vọng, không thể thực hiện được lần này..

水次***水次***水次***水

Đã hơn 11 giờ đêm rồi. Tư Thần lúc này mới về tới nhà, hôm nay xử lí đám cổ đông nên có chút mệt. Chân dài của anh sải bước vào nhà, nhìn thấy cũng đã muộn tưởng rằng Diệu Chi đã đi ngủ từ lâu nên cũng không để ý nhiều.

Anh biết bây giờ cô cũng đã đi làm nên có khi mệt mỏi quá mà đi ngủ trước, anh không để ý những điều nhỏ nhặt như cô có đợi anh tan làm hay không. Bây giờ anh chỉ nghỉ cách làm sao tìm ra được bí ẩn năm đó và tìm cách chữa trị cho cô mau mau nhớ lại...

Tư Thần kèm theo dáng vẻ mệt mỏi đi vào bếp lấy cốc nước uống. Sau đó từ từ anh đi nhẹ nhàng lên cầu thang, sợ rằng cô đã ngủ lại bị mình làm tỉnh giấc nên anh đành sang thư phòng ngủ tạm. Nghe cô bảo từ sáng là nay có chút mệt mỏi nên nên không đành để cô lỡ giấc.

Qua thư phòng, Tư Thần mở máy tính lên tìm hiểu những manh mún mà anh đã tra được. Lục tìm đến tận 12 giờ đêm, vì mệt nên anh đành ngủ trước ở giường trong thư phòng sáng mai dậy sớm thay đồ có lẽ sẽ vẫn kịp thôi.

Khi lên giường nằm, trong lòng Tư Thần lại dấy lên nỗi lo lắng bất an lạ thường nhưng lại nghĩ mãi chẳng ra gì nên đành nhắm mắt ngủ đề cho qua mọi thứ....

Sau khi lờ mờ tỉnh dậy. Diệu Chi thấy bản thân bị trói bằng sợi dây thừng không có cách nào thoát ra dù đã cố giãy giụa hết mức có thể..

Lúc này đám bắt cóc cô đã xuất hiện. Trước mặt cô là Đổng Minh Nga. Không lâu trước đó đã bị cô chửi cho te tua không nói được gì. Tại sao lại bắt cô đến nơi này chứ??

Một đống suy nghĩ tràn vào trong não khiến cho Diệu Chi bất giác quên đi những người đang đứng trước mặt.

Lúc này Minh Nga tiến lại gần Diệu Chi lên mặt nói với giọng điệu hùng hồ...

" Ổi ai đây nhỉ? Hôm trước vừa lên mặt dạy đời tao mà hồm nay lại có dáng vẻ như này à? Diệu Chi à mày tới số rồi nên hôm nay lại lọt vào tay tao như vậy. Chắc mày khó trốn khỏi đây lắm.." Minh Nga nói với vẻ mặt đắc ý...

"Sợ rằng mày không có gan đó. Hôm đó là do tao nói quá nhẹ nhàng nên hôm nay mày tỏ vẻ như vậy. Mau thả tao ra, không thì mày hối hận không kịp đâu" Diệu Chi tuy cũng khá sợ hãi nhưng giờ phút này cô phải mạnh mẽ để tự cứu lấy bản thân mình...

" Được vậy tao đợi xem mày sẽ làm gì được tao nhé. Mấy đứa, trông chừng nó cho tao" Minh Nga nói rồi quay người đi về phía trước. Sau 1 lúc thì quay lại, trên tay cầm theo cái roi bằng da...

" Sao, hay là bây giờ tao cho này nếm thử cảm ơn mới nhé" Minh Nga nói rồi đi đến quất mạnh cây roi vào người

Diệu Chi vào cái. Sau hồi mỏi tay thì dừng lại. Trên người Diệu Chi lúc này kha khá chỗ chảy máu, máu thịt chỗ tán chảy máu khá nhiều. Nhưng Diệu Chi vẫn cố nhịn đau không hết lên..

Minh Nga thấy chưa hả giận liền ra lệnh cho thuộc hạ kéo Diệu Chi đứng lên đánh mạnh vào sau lưng cô khiến cho Diệu Chi phun ra 1 ngụm máu tươi. Sau hồi Diệu Chi kiệt sức nên đã ngất đi, thuộc hạ cùng Minh Nga rời đi.

Diệu Chi được thả ra nhưng vì đã ngất kèm theo không có thăng bằng nên đã ngã đập đầu vào tường. Hên là

Diệu Chi chỉ bị chảy máu đầu xong nằm lăn ra sàn.

Lúc vừa ngất đi, trong tâm trí của Diệu Chi hiện lên những hình ảnh đã quên lúc trước, tất cả dần dần hiện ra. Nhờ cú ngã đập đầu ấy nên Diệu Chi đã nhớ ra nhưng trong thực tại cô vẫn chưa tỉnh sau vài trận roi của Minh Nga quất vào người..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK