" Nói là ai sai mày đến phá đám tao?" Giọng Minh Nam trầm xuống, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía tên kia..
" Hừ.. mày là ai mà ra lệnh cho tao?" Tên kia vẫn không biết nặng nhẹ mà lên mặt hỏi ngược Minh Nam..
" Đập." Minh Nam nói
" Vâng thưa lão đại" Anh Quân trả lời
Chỉ 1 câu nói đơn giản của Minh Nam. Đám đàn em nhào vào đập tới tấp tên kia đến chảy máu thêm ra sàn...
Tên kia thì vẫn cố chấp nhận lấy những cú đấm đá của đàn em Minh Nam mà la lên đầy đau khổ " Á..á..á..."
"Dừng" Minh Nam nói
Anh Quân nghe vậy giơ ra tay ra hiệu cho đám người đang đánh dừng tay lại..
"Sao, bây giờ nói là ai được rồi chứ?" Minh Nam vẫn dùng giọng trầm thấp hỏi..
"Mày... Rốt cuộc mày là ai?" Tên kia hỏi
" Tao là ai không đến lượt mày quan tâm. Việc tao hỏi thì mày mau trả lời đi, chắc mày không muốn bị đập 1 trận nữa đâu ha?" Minh Nam nói rồi khóe môi cười nhẹ...
Gia Ninh bên cạnh nhìn Minh Nam cũng có chút lo sợ. Rốt cuộc những chuyện này là như nào, tại sao lại thành ra như vậy..
Tên kia im lặng sau câu nói của Minh Nam rồi 1 lúc sau cũng lên tiếng nói đáp lại lời nói của Minh Nam..
" Người ra lệnh cho tao là ai không đến lượt mày biết. Cho dù có dùng hình cũng vô ích thôi nhóc à. Ha ha ha." Nói rồi tên kia cười phá lên như nhặt được trò vui..
" Ồ vậy sao? Thế cô bé này cùng với người đàn bà này. Chắc không cần ở lại thế gian này nữa đâu nhỉ?" Minh Nam nói rồi đưa ra tấm ảnh chụp 1 gia đình 3 người lên trước mặt của tên kia. Khiến tên kia nhìn xong mà ngơ luôn tại ch...
"Rốt cuộc là chúng mày đã làm gì vợ con tao rồi hả. Mau thả họ ra họ không liên quan đến sự việc này" Tên kia bắt đầu hoảng loạn khi thấy tấm ảnh kia...
" Vậy ai người đứng sau mày ra chỉ thị cho chúng mày phá đám đơn hàng của tao?" Minh Nam bắt đầu hỏi rồi quăng tấm ảnh về phía tên kia đang ngồi dưới đất...
"Được tôi nói, người đứng phía sau chỉ thị là Mã Trình Long đứng đầu Mã gia. Mau nói gia đình của tôi đang ở đâu đi" Tên kia gào lên..
"Được, đưa hắn ra ngoài đưa đến nơi an toàn gia đình hắn ở đó đi. Tuyệt đối không để cho tai mắt của Mã Trình Long biết được rồi diệt khuẩn nghe không? " Minh Nam nói với Anh Quân. Tuy nhìn có vẻ Minh Nam tàn ác nhưng thật chất anh dính đến con đường này chỉ là tìm ra sự thật, trong thanh tâm anh vẫn còn có sự lương thiện. Trước khi đến đây thì Minh Nam đã nhờ Anh Quân điều tra về tên này rồi đưa vợ con tên đó đến nơi an toàn, cũng may trước tên Mã Trình Long kia 1 bước chứ không đến hắn tính mạng đem quay về cũng khó mà có thể bảo toàn được...
" Thật sự cảm ơn cậu, sẽ có lúc tôi đến trả ơn việc ngày hôm nay.." Nói xong tên đó được đàn em của Minh Nam đưa đi băng bó rồi đưa đến nơi vợ con hắn đang ở đó..
Lúc này Minh Nam quay sang phía Gia Ninh nắm lấy tay cô nói...
" Vợ à, xin lỗi em nhá nãy giờ để em thấy mấy cảnh ghê gớm này. Hay là bây giờ anh đưa em đi chơi đi ăn nhé?" Minh Nam thay đổi như chong chóng, giọng nũng nịu nắm lấy tay Gia Ninh lắc lắc mà nói...
"Minh Nam, bây giờ thì em hiểu rồi. Sau này anh làm gì đi đâu cũng phải cần thận nghe rõ chưa, nếu em biết anh bị thương thì ah đừng trách em.." Nói rồi từng giọt nước mắt trên khé mi của Gia Ninh rơi xuống thành dòng.
"Ơ sao vậy, sao vợ của anh lại khóc rồi. Đừng khóc anh xót lắm, ngoan anh thương nhé nín đi nè ngoan nha ngoan nha" Minh Nam thấy Gia Ninh khóc cũng bối rối nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà dỗ dành cô rồi ôm lấy cô vào lòng mình vuốt ve lưng rồi xoa xoa mái tóc của cô.