• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Được được vậy nếu xong rồi thì về ngủ cả đi"

Tư Thần lên tiếng, Diệu Chi tiến đến đưa chìa khóa vào tay Gia Ninh và nói

"Bên phòng chuẩn bị đủ đồ cho hai người rồi, cứ coi đây là nhà nhé không cần ngại đâu. Ninh Ninh nếu tối anh ta dám đụng đến cậu thì cậu cứ thẳng tay đá anh ta ra ngoài cho tớ, mai tớ bảo Tư Thần cho anh ta biết tay"

Nghe đến Tư Thần thì Minh Nam cũng có chút sợ hãi vì thủ đoạn của Tư Thần ghê gớm hơn tất cả mà Minh Nam từng biết. Nếu rơi vào tay Tư Thần chắc anh sống không bằng chết quá, thảm quá rồi trời ơi

"Yên tâm bé con, nếu anh ta dám làm như vậy thì anh sẽ cho em toàn ý quyết định xử lí "

Sau đó thì tất nhiên ai về phòng nấy. Vì phòng cạnh nhau nên đi qua cũng nhanh thôi..

" Thần à, anh đi tắm trước hay em tắm trước. Hôm nay khiến em cảm thấy mệt mỏi rồi"

" Tắm riêng lâu lắm hay lắm chung em thấy sao?"

" Tên lưu manh nhà anh, lúc nào cũng chỉ có vậy. Anh ở yên đó nhé, em mà biết anh vào theo em sẽ đánh anh"

"Được được, Dạ phu nhân đi thong thả. Tôi không dám phiền đến"

Sau đó cả hai lần lượt vào nhà tắm. Đến 10 giờ thì cả hai xong..

" Tối nay ngủ như thế nào?"

" Hay anh ra sô pha ngủ nhé. Em ngủ giường đi"

"Không được, sô pha nhỏ như vậy anh ngủ sao mà ngon giấc.."

" Hay anh lên với em trên giường được không? "

Suy nghĩ một lúc Diệu Chi cũng gật đầu đồng ý nếu không thì sao được..

Màn đêm buông xuống, đôi nam nữ nằm xa nhau một bàn tay không dám đụng ai

" Thần, anh ngủ chưa?"

"Chưa, sao vậy bé con. Nhớ anh sao?"

"Nhớ cái đầu anh. Việc hôm trước trên báo là sao? Sao em không nghe anh nói gì vậy?"

"Em nói vụ gì, anh bận quá quên mất"

" Việc Châu gia phá sản, nợ nần là sao anh nói đi chứ?"

"À, cô đáng bị vậy còn gì. Dám đụng đến bảo bối của anh"

" Nhưng anh cũng không thể làm như thế. Dù sao Châu gia và Tạ gia sắp liên hôn rồi"

" Vây em muốn anh như nào?"

" Hay là anh giúp Châu gia trở lại bình thường được không? Dù sao cũng là bạn học, em không muốn sau này xảy ra thêm rắc rối "

"Sao em lương thiện quá vậy bé con, lúc cô ta làm em bị thương có từng nghĩ tốt cho em không? "

" Đi mà Thần, coi như em xin anh có được không? "

Nói xong Diệu Chi tiến đến hôn vào má Tư Thần một cái...

" Đây là hối lộ của em có được không? "

"Được được, mai anh nói Trần Phong là được. Ngủ đi"

"Dạ"

Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ đến sáng

****************|

Tại phòng của Gia Ninh và Minh Nam

" Ninh Ninh em ngủ đi nhé anh nằm ở sô pha. Có gì em gọi anh"

Gia Ninh nghe vậy gật đầu đồng ý

Cả hai tắt đèn đi ngủ. Đến tôi khuya Gia Ninh lẩm bẩm gì đó từ nhỏ nhẹ đến tiếng lớn dần

"Mẹ... mẹ, sao mẹ bỏ con.. Ba, ông ấy chẳng còn cần con nữa mẹ." Tiếng nói phát ra kèm theo tiếng thút thít. Nước mắt từ khóe mi của Gia Ninh rơi xuống không ngừng...

Minh Nam gần đó nghe được tiếng khóc thì bật tĩnh, vì ở giới ngầm đã lâu nên cũng khá nhạy cảm với âm thanh..

Minh Nam nghe là tiếng khóc phát ra từ chỗ Gia Ninh nên nhanh chóng kéo chăn ra ngồi dậy chạy đến bên giường Gia Ninh..

"Ninh Ninh, em sao vậy Ninh Ninh?"

"Mẹ.mẹ, đừng bỏ con mà. Mẹ đừng đi" Tiếng khóc dần nhỏ nhưng Gia Ninh lại nắm lấy cánh tay Minh Nam mãi không buông. Minh Nam cũng cố gắng lấy ra nhưng càng dùng sức Gia Ninh càng nắm chặt hơn

Minh Nam cũng không thể gọi Gia Ninh dậy trong đêm nên lấy tay xoa xoa đầu Gia Ninh để cô ngoan ngoãn ngủ tiếp...

Gia Ninh cảm nhận được cái bàn tay xoa đầu mình nên cũng im lặng chìm vào giấc ngủ

****************

Sáng hôm sau

Gia Ninh từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ say vì tiếng gõ cửa liên hồi. Đêm qua vì giấc mơ nhìn thấy mẹ của mình mà cô không muốn tỉnh lại, tỉnh lại sẽ không gặp được mẹ nữa..

Nhìn sang thấy tay mình đang nắm lấy tay ai đó, Gia Ninh mở to mắt nhìn. Hóa ra là Minh Nam nhưng sao anh ta lại ngồi ngủ mà đầu dựa vào giường??

Gia Ninh lấy tay ra làm Minh Nam tỉnh dậy...

"Ninh Ninh không sao chứ, không phải như em thấy đâu tại vì đêm qua em khóc với gặp ác mộng không buông tay anh ra nên anh.."

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

" Hả." Minh Nam đang ngơ ngác thì Diệu Chi và Tư Thần từ ngoài đi vào. Vì gõ cửa mãi không thấy hai người ra mở nên Diệu Chi dùng chìa khóa dự phòng mở ra..

"Ây da, hai người đang làm gì đây. Định đóng phim sao? Sáng sớm đã thấy được cảnh tượng thú vị này rồi" Giọng Diệu Chi chọc ghẹo cả hai..

"Ái phi cậu nói gì đấy, chỉ là anh ta muốn ngủ ngồi thôi".

" Vậy sao? Thần à sao em không biết bạn anh có sở thích này vậy"

" Anh cũng không biết, chắc chưa tiết lộ với anh"

" Này Thần cậu..."

Minh Nam tức hộc máu nhưng không nói lại. Gia Ninh nghe cũng bật cười..

" Cả hai người nhanh lên xuống nhà ăn sáng đi nhé, chúng tôi đợi hai người ở dưới nhé"

"Được, cậu xuống đi tớ sẽ xuống nhanh"

"Được được, đi nào Thần "

Diệu Chi và Tư Thần đi xuống nhà. Để lại hai con người ngơ ngác sau đó cũng nhanh chóng đi xuống nhà..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK