• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Anh có nghe em nói không Tư Thần "

Diệu Chi chạy theo gọi tên anh, vừa gọi nước mắt trên mắt rơi xuống khắp khuôn mặt ngây ngô hồng hào..

Sau khi 1 tiếng đứng bên ngoài chờ. Lữ Thanh đi ra ngoài, bên ngoài có Diệu Chi và Trần Phong đang đứng chờ..

" Nói với ông chủ của cậu nếu sau này không cần mạnh như thế thì nói thẳng ra đi. Đừng gọi ngay đúng lúc tôi sắp bận như thế chứ"

Nói xong Lữ Thanh cũng thuận quay sang nhìn Diệu Chi, sao có nét giống quá vậy

" Cô gái này là ai vậy, Trần Phong "

" À quên giới thiệu với Lữ thiếu. Đây là phu nhân của Ông chủ "

" À thì ra là tìm cô vợ nhỏ này sao. Chả trách lại như thế "

Nghe lời của Lữ Thanh, Diệu Chi cũng cảm thấy thắc mắc mà hỏi lại

" Anh như vậy là có ý gì. Với cả anh là ai mà dám nói như thế với Tư Thần "

" Cô gái này cũng mạnh miệng nhỉ, dám gọi thẳng tên của Tư Thần ra ha. À quên giới thiệu, tôi là anh em của Tư Thần nhà cô. Là bác sĩ giỏi, yên tâm tôi không lấy mạng của Tư Thần nhà cô đâu mà sợ. Cũng trễ rồi tôi về đây. Trần Phong cậu nhớ chăm sóc cho cậu ta giúp tôi, vài hôm nữa tôi sẽ qua thăm"

" Được, vậy Lữ thiếu tôi tiễn anh"

Diệu Chi xong khi nghe anh giới thiệu xong cũng ngơ ngơ nhận ra.

À thì ra là bác sĩ giỏi nhất thành phố. Không ngờ lại là bạn của Tư Thần nữa, nhưng sao lại trái ngược với Tư Thần thế. Một người thì như đại ác ma còn người thì cứ nhây nhây như con nít vậy. Thật là nhức đầu.

Thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, Diệu Chi chạy vào phòng Tư Thần đang nằm.

Lúc này Tư Thần tỉnh lại trong cơn hôn mê. Nhìn thấy bé con chạy tới bên mình, Tư Thần bất giác cười trong lòng cảm thấy hạnh phúc..

" Tư Thần anh tỉnh rồi,anh làm sao thế. Tại sao lại bị thương tới mức này"

" Không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ. Không đáng nhắc tới đâu"

" Nhỏ gì mà nhỏ, áo sơ mi anh mặc máu loang ra hết một mảnh lớn. Ai biết thì anh bị thương chứ ai không biết nhìn vào lại tưởng anh đi đánh nhau bị người khác ám sát lúc về không đó"

" Hóa ra Chi Nhi lo cho anh tới vậy sao"

Lúc Tư Thần nói cũng là lúc Diệu Chi bất đầu rơi nước mắt. Không hiểu vì sao anh gặp chuyện cô lại cảm thấy đau lòng như thế. Trước đây khi còn bé, chỉ khi vị hôn phu bị thương cô mới có cảm giác đau lòng đến vậy. Tại sao bây giờ lại có cảm giác ấy

Thấy Diệu Chi khóc vì mình, Tư Thần nở nụ cười hạnh phúc. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia

" Sao bé con lại khóc, nín đi anh thương "

" Nói đi tại sao anh lại bị thương. Rõ ràng lúc đi còn bình thường sao lúc về lại bị vết thương lớn như thế. Với cả một tổng tài như anh sao lại nhiều vết thương như vậy trên cơ thể "

Vì băng bó nên hiện tại anh không mặc áo, nhìn vào có thể thấy rõ được những vết sẹo tuy đã lâu nhưng vẫn in dấu không phai theo thời gian..

" Em biết anh là tổng tài Dạ Thị mà đúng không? Vì thế nên nhiều kẻ thù muốn ám sát anh ấy mà. Em yên tâm anh không sao"

" Thế anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em đi ngủ đây cũng muộn rồi.."

Khi chuẩn bị đứng lên rời đi, cổ tay Diệu Chi bất ngờ bị Tư Thần nắm lại. Kéo cô ngã vào lòng, do lực quá mạnh khi Diệu Chi ngã vào lòng Tư Thần. Vô thức cả hai chạm môi nhau, sau khoảng hồi lâu mắt đối mắt nhìn nhau thì Diệu Chi lùi ra xa..

" Tư Thần anh.."

" Em ở lại đây với anh đi, dù sao điều kiện em cũng chấp nhận còn gì?"

Nghe vậy Diệu Chi cũng thấy hợp lí. Vì thấy ngại việc chạm môi nhau lúc nãy, Diệu Chi nhanh chóng chui vào trong chăn chùm kín cả đầu lại. Thấy vậy Tư Thần cũng cười nhẹ, không ngờ bé con của anh lại dễ thương như vậy.

" Không ngờ mẹ mình lại chọn cho mình bé con đáng yêu vậy làm vợ, phải để dịp vào ra mắt cô ấy với gia đình mới được" Tư Thần suy nghĩ.

Khi đang kéo chăn xuống, thấy Diệu Chi ngủ say. Tư Thần đưa tay kéo cô vào lòng mình, Diệu Chi cũng bất giác mà ôm lấy anh. Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ say..

...****************...

Khi đôi tình nhân bên kia đang ôm nhau ngủ. Thì bên này Lữ Thanh phải phóng xe nhanh về nhà. Vì còn có việc gấp

" Thật là, không hiểu tại sao mình chơi thân được với tên Tư Thần đó. Đang đúng lúc có chuyện trọng đại lại gọi tới, nếu được thì mình khỏi cứu cậu ấy"

Lúc này khi đang chạy xe, tiếng tin nhắn điện thoại hiện lên. Tin nhắn được gửi tới từ Bé Yêu..

" Bảo bối, anh làm xong việc chưa. Nào xong thì về gọi cho em bé, Yêu anh"

Dòng tin nhắn ấy hiện lên khiến cho tâm trạng không tốt của Lữ Thanh biến mất thay vào đó là nụ cười vui vẻ

Lữ Thanh không chờ bảo bối nhà mình đợi. Một tay anh cầm chiếc vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại lên nhắn cho bé yêu

" Anh đang trên đường về đợi một lát nha bé yêu. Anh nhớ em lắm "

Gửi xong tin nhắn. Lữ Thanh phóng xe phi như bay về nhà, nhà của Lữ Thanh và Tư Thần gần nhau chỉ cần 10 phút là đến nơi

Vì tối muộn nên đường vắng, phóng xe tầm 5 phút đã về tới nhà..

Vừa chạy xe vào nhà, Lữ Thanh đi thẳng lên lầu bỏ lại hộp cứu thương cho người làm..

Mở điện thoại lên vào đoạn tin nhắn với bé yêu. Lữ Thanh không chần chừ nhấn vào nút gọi..

" Alo bảo bối, em ngủ chưa. Xin lỗi bảo bối làm em đợi lâu rồi"

" Không sao mà, anh là bác sĩ giỏi. Chạy đi cứu người là việc tốt"

Người con gái nói xong nhìn anh cười qua màn hình điện thoại..

" Anh yêu à, vậy hôm nay anh đi cứu người. Vậy người đó là ai vậy?"

" À là anh em tốt của anh thôi. Cậu ấy đi làm việc không may bị người khác ám sát. Nhưng cũng may là không sao, mà anh muốn cậu ta đi đời cho rồi. Làm lỡ thời gian anh nói chuyện với bé yêu nhà anh"

" Ấy không được như thế, anh thân là bác sĩ nên cứu người là chuyện hàng đầu"

Cả hai nói chuyện với nhau đến muộn..

" Thôi muộn rồi em ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa chứ"

" Dạ, đợi học kì này em có thể về Nam Bàng gặp anh rồi. Em cũng muốn về thăm gia đình nữa. Với cả được làm việc cùng anh nữa, anh cũng ngủ sớm đó nha. Tạm biệt anh yêu"

Lữ Thanh tắt điện thoại, đi vào nhà tắm một lát.. Sau đó ra khỏi nhà tắm lên giường đi ngủ

...****************...

Sáng hôm sau, tại biệt thự của Tư Thần

Khi Diệu Chi tỉnh dậy quay lại phía sau thì thấy Tư Thần đang nhìn mình. Diệu Chi bất ngờ xém xíu bật ngửa ra sau..

" Làm gì mà ngạc nhiên thế, thấy anh em không thích sao?"

" Không phải chỉ là sao anh dậy mà không lên tiếng làm em sợ lắm luôn í"

Nói xong Tư Thần đưa ngón trỏ quẹt nhẹ lên đầu mũi của Diệu Chi...

" Dậy thôi bé con lười, dậy đi ăn sáng cùng anh nào"

" Được, ăn xong em còn đi học nữa. Trễ lắm rồi"

Tư Thần đứng dậy đưa tay cho Diệu Chi, hiểu ý nên Diệu Chi cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh. Không ngờ anh lại bế cô lên, mở cửa đi xuống nhà

" Tư Thần anh làm gì vậy, anh đang bị thương đấy anh có biết không. Lỡ như vết thương bị hở ra thì làm sao, bỏ em xuống đi"

" Nếu em còn cựa quậy nữa thì anh không chắc là sẽ làm gì em đâu"

Nghe lời đe dọa ấy, Diệu Chi cũng im lặng ôm lấy cổ anh để cho anh bế cô xuống nhà..

Sau khi đặt Diệu Chi vào ghế, Tư Thần cho người đem đồ ăn sáng để lên bàn..

" Ăn đi rồi còn đi học nữa, bé con "

" Dạ được, anh ăn xong thì đi làm cẩn thận không được để cho vết thương bị hở nha"

" Bé con đây là đang quan tâm anh sao, vậy thì anh muốn vết thương không cần lành nhanh đâu. Để lâu cũng được"

Nghe Tư Thần nói vậy cùng với nụ cười của anh, làm cho Diệu Chi đỏ hết cả mặt..

" Bé con, em đang đỏ mặt rồi kìa"

" Em mới là không có, đồ đáng ghét"

Ngại ngùng của người con gái sao có thể giấu được qua khuôn mặt của mình. Nhiều bạn nữ khi ngại ngùng thường đỏ mặt, nhưng đó cũng là lúc các bạn nam rất thích đó..

Diệu Chi cố gắng ăn xong, cầm đồ dùng chạy thật nhanh đến trường học..

Khi bước lên xe, tài xe chở Diệu Chi đến trường. Trong đầu Diệu Chi lúc này chỉ có giọng nói của Tư Thần lúc nãy..

" Diệu Chi ơi là Diệu Chi, lại đỏ mặt trước mặt của đại ác ma. Thật là xấu hổ quá đi.." Suy nghĩ ấy cứ vang trong đầu Diệu Chi đến khi xe dừng trước cổng trường X..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK