" Hôm nay muộn như vậy rồi hay là qua khách sạn đối diện của tớ ngủ đi. Tớ kêu người chuẩn bị phòng cho các cậu" Minh Nam lên tiếng nói với mọi người..
" Cũng được, trễ như vậy rồi. Mai cũng là cuối tuần nên rảnh" Tư Thần nói
" Vậy được, Anh Quân mau qua bên khách sạn chuẩn bị phòng cho họ. Chọn phòng cao cấp nhất nhớ chưa"
" Vâng lão đại. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay"
Lúc này Diệu Chi nắm lấy tay Gia Ninh nói
" Ninh Ninh à, hay tối nay cậu ngủ cùng tớ nhé?"
Gia Ninh chưa kịp trả lời câu hỏi của Diệu Chi thì có 2 giọng nam nhân lớn tiếng nói
" KHÔNG ĐƯỢC"
Đó là lời được thốt ra từ miệng của Tư Thần và Minh Nam..
" Tại sao lại không Minh Nam? Tôi cùng ái phi của mình ngủ chung có gì sai. Ngược lại là anh, đồ não có vấn đề " Gia Ninh lên tiếng chỉ trích Minh Nam
" Tư Thần sao lại không được, em ngủ chung với Ninh Ninh thôi mà.." Diệu Chi thắc mắc hỏi Tư Thần
" Bé con à, em quên anh cũng đang bị thương sao. Cần em chăm cho anh nữa" Tư Thần tỏ vẻ đáng thương trả lời
" Ninh Ninh cô quên lời hứa lúc chiều sao. Ai đã hứa.." Minh Nam chưa kịp nói xong đã bị Gia Ninh lấy tay bịp miệng lại
" Được được tổ tông của tôi ơi, tôi ở lại với anh là được chứ gì" Gia Ninh nghiến răng trả lời
Nghe vậy Minh Nam dù bị bịp miệng cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh..
" Thế để cho Minh Nam nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài đi Thần" Lữ Thanh bất lực với 4 người này nên đành tách ra..
" Được, đi thôi" Tư Thần đứng lên nắm lấy tay Diệu Chi rời đi..
...****************...
Sau khi 3 người đi qua khách sạn. Lữ Thanh ở phòng 1027 còn Tư Thần và Diệu Chi được sắp xếp ở trong phòng 2027.Cách một tầng với Lữ Thanh..
" Thần, vết thương thế nào rồi. Anh thấy đỡ hơn chưa vậy?"
" Anh không sao, ngược lại là em đó. Vết thương nhìn nhẹ nhưng khó lành phải chú ý đến đó có nhớ không? "
" Được được em nhớ rồi mà"
" Em đi tắm đây. Anh ngủ trước đi"
" Anh đợi em"
Sau đó Diệu Chi bước vào nhà tắm. Tiếp đó là Tư Thần. Sau khi cả hai tắm xong. Cùng nhau lên giường đắp chăn đi ngủ..
...****************...
Bệnh viện Nam Bàng phòng 520
" Minh Nam à, rốt cuộc bây giờ anh có ngủ không. Mai tôi còn dậy sớm đi học đấy"
" Em lên nằm cạnh tôi đi rồi tôi ngủ cho em "
" Đồ biến thái, anh nghĩ sao một nữ nhi chưa lấy chồng như tôi mà ngủ với anh? Vậy sau này ai còn dám lấy tôi?"
" Nếu không ai lấy thì tôi lấy em. Như vậy có được chưa?"
" Đồ bệnh hoạn. Tôi đi ngủ đây, đừng có mà làm phiền lúc tôi đang ngủ. Không thì anh chết chắc, hừ"
Thấy được sự tức giận của Gia Ninh nên Minh Nam cũng kìm chế lại. Cả hai tắt đèn và cùng đi ngủ..
...****************...
Ban đêm khi ngủ. Diệu Chi bất giác thức giấc giữa đêm, thấy Tư Thần vẫn đang ôm mình vào lòng. Diệu Chi thấy bản thân mình dường như đã có chút tình cảm với anh rồi..
Nhưng sao mà thổ lộ khi cô từ nhỏ đã có hôn ước với người khác rồi, sao lại có suy nghĩ như vậy được chứ..
Diệu Chi cố kìm nén tâm tư nhưng càng kìm nén thì cảm xúc trong lòng lại vỡ òa như một quả bóng được bơi đầy hơi, đến lúc cũng phải nổ tung vì không chịu được nữa..
Diệu Chi quay người lại nhìn Tư Thần, thầm mong có thể bên anh lâu dài...
...****************...
Sáng hôm sau tại phòng 2027
Nhân viên của khách sạn tiến đến trước cửa phòng, gõ cửa và cất tiếng hỏi..
" Thưa quý khách, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tôi có thể đem vào được không? "
" Được, đem vào để trên bàn giúp tôi"
Sau khi nhận được sự trả lời của người bên trong. Nhân viên đem thức ăn đến dọn ra bàn rồi nhanh chóng rời đi, vì ai trong khách sạn này cũng biết người ở phòng này là bạn của sếp họ. Nếu lỡ làm phiền chắc không còn có thể làm việc ở đây được nữa, công việc lương cao mà ai cũng ao ước sao có thể đánh mất được chứ..
Sau khi nhân viên đi ra ngoài, Tư Thần chống một tay nghiêng người về phía Diệu Chi đang say giấc..
Tư Thần không kìm được mà lấy ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi của Diệu Chi. Không biết được Diệu Chi có dùng thuốc gì không mà làm cho Tư Thần mê đắm đuối không thể không nhìn cô. Nhưng lại vì vết thương kia làm cô gái của anh xấu đi, hận không thể băm thành trăm mảnh..
Đêm qua Trần Phong định lên báo cáo về việc bị thương của Diệu Chi nhưng Tư Thần tạm gác sang một bên vì còn việc quan trọng hơn đó là ngủ với bé con của mình..