Lữ Thanh bước ra bên ngoài thì thấy Tư Thần đang đứng đó hình như là chờ anh ra thì phải, Lữ Thanh vội vàng đi đến chỗ Tư Thần..
" Cô ấy sao rồi?" Tư Thần lên tiếng hỏi..
" Em ấy bị thương cũng khá nặng, hình như vết thương hầu hết là do có cái gì đó đánh mạnh vào người rất nhiều nên xảy ra máu chảy nhiều. Trên đầu cũng bị chấn thương nhẹ, may mà không ảnh hưởng đến não bộ " Lữ Thanh nói
" Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến đây, lần tới tôi mời cậu 1 bữa được chứ?" Tư Thần nói
" Lần đầu thấy Dạ tổng có vẻ khách sáo như vậy. Lạ thật đấy, được rồi tôi chấp nhận lời mời của cậu. À quên, lát nữa em ấy tỉnh thì cậu nhớ nói với em ấy chuyện vợ mình mang thai rồi nhé. Tớ về trước đây, gặp cậu sau" Lữ Thanh nói vội rồi ra về, người của anh đã xong cũng vội đi theo sau lưng..
Tư Thần thấy vậy cũng nhìn qua rồi đi vào phòng nơi Diệu Chi đang năm ở đó..
Tư Thần ngồi xuống bên cạnh chỗ cô nằm, nắm lấy bàn tay đang được băng bó cẩn thận. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà nhìn cô thật lâu
****************
Ngày hôm sau
Tư Thần nhân lúc trời đã tối hôm qua đã cử người cùng đưa Diệu Chi về biệt thự của mình. Sáng sớm tinh mơ, những tinh nắng ấm áp chen chúc qua từng tán cây trước nhà, len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ nơi mà Diệu Chi đang nằm đó...
Diệu Chi từ từ cử động tay, đưa lên che khuất ánh sáng đang chiếu vào mặt..
Cô mơ hồ tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Chẳng phải đây là nhà của Tư Thần sao? Sao cô lại về được đây hay quá vậy ta. Thật là kì lạ. Trên người còn được băng bó cẩn thận nữa. Những kí ức xa vời dần dần ùa về trong tâm trí của Diệu Chi, là hình ảnh cô đi lặn lội để đến trước căn cứ của Tư Thần theo trí nhớ của bản thân. Vừa thấy anh thì mắt cô đã nhắm lại và bây giờ cô lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào là anh đã cứu cô về đây sao??
Chưa kịp đề cho Diệu Chi phải suy nghĩ thêm, từ phía cánh cửa dần mở ra. Hình ảnh người con trai to lớn trong trong phục đơn giản là quần dài áo thun đang tay trên tay bưng 1 mam nhỏ đựng thức ăn đi vào...
" Bé con, em dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào. Còn đau ở đâu không?" Giọng nói Tư Thần lúc này trầm ấm khác lạ, trên môi anh còn nở một nụ cười rất tươi...
" Thần, e nhớ lại hết rồi" Diệu Chi vừa nói ra Tư Thần cùng vừa đi đến bên cô. Vội vàng bỏ thức ăn sang 1 bên mà ngồi ngay cạnh cô.
"Em nói gì cơ, em nhớ lại hết rồi sao?" Tư Thần không tin vào tai mình nên muốn xác định lại lần nữa...
" Đúng rồi thưa Dạ tổng" Diệu Chi nói rồi cười nhìn anh. Tư Thần không thể nào vui hơn nữa vội ôm chằm lấy
Diệu Chi
" Nào nào bỏ em ra, nghẹt thở em mất. Vết thương em còn chưa lành đâu đấy..." Sau 1 lúc không chịu được vì Tư Thần ôm quá chặt. Diệu Chi nói rồi vỗ vai anh
Lúc này Tư Thần mới rời cái ôm ra, vội vàng nói với Diệu Chi.
"Anh quên, xin lỗi bé con của anh. Vì anh vui quá nên mới.." Tư Thần nói
"Em biết anh vui rồi, nào nào" Diệu Chi nói rồi vuốt nhẹ bên vai của Tư Thần
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tư Thần vội vàng nói với Diệu Chi tin anh vừa biết..
"Em biết gì chưa, chị của em mang thai rồi. Anh vui quá nãy giờ quên nói" Tư Thần nhìn Diệu Chi nói nhưng ánh mắt không rời xa cô dù cho là nửa bước..
"Đợi em khỏi hẳn anh sẽ đưa em qua đó thăm chị nhé. Còn bây giờ thì ăn thôi nào. Bé con của anh" Tư Thần nói rồi cẩm mâm thức ăn kia đút cho Diệu Chi ăn..
Diệu Chi nhìn anh vừa ăn vừa nở nụ cười vui vẻ. Có lẽ hạnh phúc chính là đây, đơn giản mà không phô trương. Chỉ cần bên cạnh ta còn có nhau thôi là đã mãn nguyện lắm rồi..
" Thật vậy sao. Vậy thì tốt quá