" Ái phi à, cậu là bị ma đuổi hay sao mà kéo tớ đi như bay thế. Ai nhìn vào không biết tưởng cậu và mình chạy trốn nợ đấy"
Vừa nói Gia Ninh vừa thở hổn hển như muốn tắt hơi bay khỏi thế gian
" Tớ xin lỗi nhưng nãy không hiểu sao tớ chạy đi mà còn kéo cậu như thế. Hay tớ dẫn cậu đi uống trà sữa nhé,dù sao nay cũng học ít mà. Sẵn mua nước xong chúng ta đi ăn"
Nghe thấy được Diệu Chi dẫn đi ăn uống, trong lòng Gia Ninh cảm thấy vô cùng phấn khích. Đúng là thế gian này ngoài gia đình là người thân duy nhất thì tình bạn cũng là một mối quan hệ cao đẹp và bền vững nhất
Thử hỏi trong đời ai mà không có ít nhất một người bạn lúc nào cũng bên cạnh chúng ta mỗi lúc ấm ức, cô đơn hay thậm chí là vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên tình bạn cũng giống tình yêu vậy, đều cần cả hai phía tình nguyện vung đắp tình bạn bền vững
"Đúng là ái phi của ta, hiểu ý của ta rất rõ. Đi thôi nào ái phi, ta dẫn nàng đi. Hôm nay ta bao hết cho ái phi"
" Thật đúng là đại gia danh bất hư truyền "
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường tràn ngập lá rơi, sắp vào đông nên trên cây ít lá. Thu thoảng lại có vào cơn gió cột vàng lướt qua như mùa thi cử đang về..
Tại quán ăn
" Vậy lát nữa cậu định làm gì, Chi?"
" Um, thì chắc về nhà của anh ta rồi. Dù sao cũng đã hứa không thể nuốt lời được, chỉ cần cha tớ được an toàn thì cái gì tớ cũng sẵn sàng đánh đổi"
" Vậy cũng tốt hơn là bị đám giang hồ kia rình rập xung quanh khá nguy hiểm đó"
" Thôi ăn đi lát tớ về rồi,có gì gọi sau"
Cả hai ăn uống đến tầm chiều, rồi đường ai về nhà người đấy. Diệu Chi đứng trước cổng, mở điện thoại hiển thị 5 giờ chiều
Trong đầu cô nghĩ liệu anh có tới đón mình không hay cô tự bắt xe. Lúc này tiếng còi xe vang lên âm ỉ khiến cô giật bắn mình xém ngã ra sau. Thì ra là anh đã tới đón cô
Bước lên chiếc xe sang chảnh trước bao ánh mắt của bạn bè trong đó có Châu Tuyết người luôn đố kị cô về mọi mặt. Lẫn việc cô được Tạ Tường thích cũng khiến cho Châu Tuyết như muốn xé cô ra thành trăm mảnh cho hả giận
" Hóa ra chỉ là đứa bán thân để được phúc lợi. Để coi Tạ Tường còn thích người dơ bẩn như cô được nữa không"
Châu Tuyết tức giận trong lòng thầm nghĩ..
Trên chiếc xe đang chuyển động thẳng đều từ trường về nhà. Cả hai người rồi im lặng chẳng ai nói câu nào..
Lúc này, Diệu Chi lên tiếng.
" Tưởng anh không đến nói thì em sẽ bắt xe về rồi. Cảm ơn anh"
" Không có gì chỉ là hôm nay có chút việc bận mà thôi"
Nghe đâu tưởng chừng đó là việc về công ty nhưng cô đâu biết được công việc bận ấy là đang chuẩn bị mua bán hàng qua bên nước khác chứ. Thật là ngây thơ..
Sau khi về đến nhà, Diệu Chi mặc kệ Tư Thần đằng sau mà chạy một mạch lên trên phòng tắm rửa. Thấy bé con của mình như thế, Tư Thần cũng lắc đầu cười..
" Quản gia, chuẩn bị thức ăn đi. Lát phu nhân xuống còn ăn nữa, trễ lắm rồi "
" Dạ ông chủ, tôi sẽ đi làm liền "
Đúng vậy, vì chờ anh tới đón cô về nhà cũng đã 7 giờ hơn. Vì lo cho bé con chờ mình, Tư Thần bất chấp nhanh chóng hoàn thành đơn hàng rồi chạy đi đón cô nên cũng chưa kịp ăn
" À đúng rồi, chuẩn bị ít nước ấm cho cô ấy uống. Trời lạnh dễ bị bệnh lắm"
Sau khi anh nói xong thì quay người đi lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm.
Còn ở đây quản gia lo thông báo cho mọi người chuẩn bị đầy đủ thức ăn để kịp lúc..
" Các cô mau mau chuẩn bị lẹ lên, nếu để ông chủ tức giận thì đừng hòng làm việc ở đây. Nhớ là lấy nước ấm cho phu nhân dùng nghe chưa hả"
" Vâng quản gia,chúng tôi sẽ chuẩn bị liền"
Sau 30 phút thì thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa kịp lúc cả hai vừa tắm xong bước xuống
Khi vừa vào bàn ăn, Tư Thần thấy trên tay Diệu Chi còn cầm cả sách để đọc khi ăn. Thấy thế Tư Thần lên tiếng nhắc nhở
" Em ăn thì ăn, tại sao còn cầm sách làm gì. Nếu học nhiều quá thì có thể nghỉ, anh có dư sức nuôi em cả đời mà"
Nghe vậy Diệu Chi cũng đáp lại
" Nhưng đó là bây giờ thôi, ai biết được anh có nuôi em không chứ. Với cả hồi còn bé mẹ của em đã hứa hôn cho em với một người rồi. Với cả bà ấy trước khi nhắm mắt còn dặn em sau này không lấy ai ngoài anh ấy. Nên em sẽ tìm cách trả nợ cho anh rồi thôi, không nên ở lại quá lâu gây phiền phức.."
Nghe Diệu Chi nói vậy, lòng anh cũng thầm cười. Cô bé này ngốc thật hay giả vậy, chẳng phải chàng trai đó đang ngồi trước mặt em hay sao chứ? Có gả cũng là gả cho Dạ Tư Thần anh đây
" Thế em có biết anh ta là ai đang ở đâu không mà em dám chắc sẽ gả cho anh ta?"
Diệu Chi đáp lại lời anh, tay còn lấy ra miếng ngọc bội màu trắng có sợi dây đỏ. Tuy đơn giản nhưng đó lại là vậy bảo gia truyền nhà họ Dạ, tinh xảo nhưng không kém phần tinh tế.
" Tất nhiên là có chứ, anh nhìn đi đây là vật định tình đính ước mà em và anh ấy có. Mỗi người một nửa, sau này tìm nhau sẽ rất dễ"
" Vậy việc em đồng ý làm người ấm giường cho anh thì sao, liệu anh ta có còn chấp nhận em nữa không? "
Nghe Tư Thần nói vậy, Diệu Chi cũng ngơ ra một lúc. Đúng vậy, lúc đó nếu gặp lại chắc anh cũng sẽ chê cơ thể cô dơ bẩn không còn trong sạch nữa. Ai lại đi lấy về một đứa con gái hư thân đâu chứ.
" Nếu anh ta không lấy em thì em quay về đây, anh ở đây lấy em"
Nghe vậy Diệu Chi cũng cười nhẹ rồi tiếp tục phần ăn. Cả hai cùng ăn không ai nói gì nữa.
Sau khi đã ăn xong, Tư Thần đang chuẩn bị nói gì đó với Diệu Chi thì bất ngờ Trần Phong chạy vào thông báo..
" Chào ông chủ, chào phu nhân"
" Ông chủ không hay rồi, có chuyện về.."
Chưa kịp nói xong Trần Phong bị Tư Thần ngắt lời, đáp lại
" Ra ngoài rồi nói"
Diệu Chi cũng ngơ ra luôn, cô không hiểu vì sao tối rồi công ty cũng gặp chuyện nữa. Đúng là khổ cho Tư Thần, làm việc ngày đêm vất vả. Cô phải mau chóng học xong rồi kiếm tiền trả cho anh mới được..