An Nhiên kéo lấy tay Trung Anh đang kéo vali đi. Lưu Na bên cạnh khuôn mặt lo lắng...
"Anh về kí túc xá, ở đây ngộp quá "
Trung Anh hất nhẹ tay An Nhiên ra đi thẳng ra khỏi cổng. Đi ra bắt taxi đến thẳng trường X...
x***************
Tại phòng bệnh số 2027..
"Chán quá đi mất, khi nào mọi người mới đến đây nhỉ?" Diệu Chi buồn bã ngồi 1 mình trong phòng bật nhạc nghe mà lẩm bẩm 1 mình...
Tư Thần sau khi nói chuyện điện thoại 1 hồi lâu cũng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Diệu Chi buồn rầu ngồi trên giường nên tiến đến hỏi han tình hình
"Em sao thế? Sao nhìn mặt có vẻ không vui nhỉ. Hay em có chỗ nào không khỏe?"
Tư Thần gấp gáp hỏi thăm, có vẻ anh ta không còn để ý bản thân đã chưa ăn uống gì mà bên cạnh cô cả ngày. Diệu Chi nghe tiếng anh đi vào hỏi han mình thì nhìn anh nói..
"Em thấy chán thôi, mọi người chưa đến sao?"
" Chưa, nếu em chán có thể đi dạo. Nếu em đi anh sẽ đưa người đi theo bảo vệ "
Lúc này Diệu Chi mới để ý thấy bản thân anh ở bên cạnh mình cũng đã lâu mà chưa thay quần áo hay gì cả nên vội lên tiếng nói
" À đúng rồi, anh ở bên em lâu như vậy rồi mà. Mau về thay quần áo rồi chuẩn bị lát chúng ta ăn cùng nhau, không thì mọi người lại bảo em giữ anh ở lại hoài"
" Họ nói gì kệ họ, anh chính là muốn ở bên cạnh em đấy"
" Thôi nào, anh cứ đi đi em đi dạo quanh đây đợi họ"
" Được nghe lời em hết"
Tư Thần tiến đến xoa đầu Diệu Chi, còn Diệu Chi sau khi được Tư Thần xoa đầu cũng bất giác ngại ngùng mà cười thầm. Trong lòng Diệu Chi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được anh yêu thương như thế, nhưng bản thân Tư Thần thì chợt khựng lại mà lùi ra sau. Diệu Chi thấy vậy cũng bật cười thành tiếng.
" Anh sao vậy? Đang xoa đầu mà lùi lại, em là quái vật hay sao?"
" Không, chỉ là.. anh quên là em mất đi kí ức. Sợ em không vui khi anh xoa đầu em "
" Không sao, dù em quên đi nhưng nếu anh đã là chồng em thì chả có vấn đề gì đâu. Thôi anh đi đi không muộn đó"
" Đươc "
"Có gì em nhắn anh"
"Người đâu, vào đây"
Tư Thần nói lớn ra ngoài. Từ bên ngoài có 2 người vệ sĩ to con bước vào làm Diệu Chi hơi bất ngờ...
" Thưa ông chủ"
" Đi theo phu nhân, không được để cô ấy xảy ra điều gì bất trắc. Bằng không thì chắc không cần tôi nói nữa chứ?"
"Vâng "
Tư Thần đưa tay nựng má Diệu Chi rồi lấy điện thoại và áo khoác rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, thì Tư Thần đi xuống lấy xe nhấn ga nhanh chóng đi về biệt thự riêng..
+***************
Sau thời gian chờ đợi mỏi mòn ở phòng, Diệu Chi bức rứt không thôi nên quyết định đi xuống dưới lầu 1 chút..
Diệu Chi nhẹ nhàng bước xuống giường, mang dép bệnh viện chuẩn bị cho rồi mở của ra. Gặp cô, 2 người vệ sĩ liền cất tiếng
" Thưa phu nhân, cô muốn đi đâu sao?"
" Tôi muốn đi xuống dưới để đi dạo, ở đây chán quá"
" Vậy chúng tôi đi cùng cô "
"Đươc "
Cả 3 nhanh chóng tiến đến thang máy, đi xuống dưới bệnh viện. Xung quanh cây xanh khá nhiều nên đi lại rất má mẻ, Diệu Chi ngồi nghỉ ngơi. Thấy 2 vệ sĩ đi theo mình nãy giờ cũng mệt nên cô mới lên tiếng nói
" 2 anh đi theo tôi nãy giờ cũng mệt rồi, mau đi mua nước nghỉ ngơi chút đi"
"Như vậy không ổn lắm đâu.."
"Chúng tôi không thể đi được, ông chủ ra lệnh phải theo sát phu nhân không rời"
" Không sao, tôi ở đây đợi "
" Vậy chúng tôi đi lát, phu nhân ở đây đừng đi đâu nhé. Chúng tôi không muốn bị ông chủ phạt đâu "
"Được được " Diệu Chi cười nhẹ đáp.