• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau,Mộng Ninh cựa quậy người thức dậy thì thấy Tống Dực nằm ở bên cạnh bàn tay thì đặt ở trên ngực của cô.Cả hai người ai nấy cũng trần như nhộng không có mặc quần áo.Mộng Ninh đưa tay kéo cánh tay của anh ra nhưng lại nghe được giọng nói hâm doạ..

" Tôi muốn đặt tay ở đây,cô mau nằm yên đi.Nếu không cô tự mình nhận hậu quả "

" Anh..."

" Sếp,anh mau thức dậy đi tôi còn phải đi làm nữa "

Mặc cho cô có nói như thế nào thì Tống Dực cũng không chịu thức dậy. Thế là anh đã ngủ hơn 9 giờ rồi mới chịu thức dậy,khi thấy mở mắt ra thì Mộng Ninh cũng thở phào một cái.

" Kể từ hôm nay cô phải đến đây sống cùng tôi và ở trong căn phòng này "

" Giờ đây cô đã là tình nhân của tôi rồi cho nên hãy học cách nghe lời đi "

" Vâng, tôi biết rồi "

" Hôm nay tôi sẽ cho người thu dọn đồ đạc cho cô "

" Không cần đâu, tôi tự mình sắp xếp được "

" Oh,vậy tùy cô. Nhưng mà trong thời gian cô là tình nhân của tôi thì không được ở bên người khác nếu không cô tự mình nhận hậu quả "

" Vâng, tôi nhất định sẽ yên phận,anh đừng lo "

" Được vậy thì tốt,còn đây là tiền của cô trong đó có 500 triệu,mật khẩu là 686868"

" Cảm ơn "

Tống Dực liếc nhìn Mộng Ninh một cái rồi bỏ chăn ra mà đi xuống giường,cơ thể anh cứ thế mà trần như nhộng..

" Anh không thể quấn khăn vào sao,ngại chết đi được"

" Thấy hết rồi,sao cứ thích giả bộ ngây thơ vậy "

Thế là người đàn ông này lạng đến lạng lui mấy vòng ở trước mặt của Mộng Ninh rồi mới chịu đi vào nhà tắm.Bây giờ cô mới biết được là sếp của mình lại có sở thích biến thái đến như vậy, lúc nãy cứ đi nhong nhong giống như là muốn "khoe hàng to " ở trước mặt mình vậy.

Mộng Ninh nhìn thấy quần áo của mình đã bị anh xé rách rồi, nhưng dù sao có cũng đỡ hơn không.Chứ cô không thể nào thoả thân giống Tống Dực được.

Một lát sau Tống Dực đi ra thì thấy cô ngồi ở trên giường và đang mặc bộ đồ bị xé rách của ngày hôm qua.Anh nhăn mày một cái rồi lấy một cái áo vest khoác lên người của Mộng Ninh..

" Mặc tạm cái này vào đi "

" Vâng,cảm ơn "

Sau đó thì anh cũng không để ý đến cô nữa mà đi lại lấy quần áo rồi mặc vào để lát nữa còn đến công ty.Hôm nay lại đi trễ,mấy ngày qua thời gian của anh có chút xáo trộn vì người con gái này..

Mộng Ninh sau khi về nhà thì cũng thu dọn quần áo rồi thay cho mình một bộ đồ mới, ngày hôm nay cô mặc áo dài quần dài để che dấu vết hôn của tối qua. Thời gian cũng khá là trễ cho nên cô đã nhờ dịch vụ chuyển nhà chuyển đồ đạc của mình đến nhà của Tống Dực, và cô cũng không quên chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ.Bà ấy khi thấy tiền chuyển vào thì rất là vui mừng,bởi vì cuối cùng cũng có tiền để phẫu thuật rồi..

Gần 11 giờ thì cũng đến công ty,cô bước vào thì thấy sếp đang bàn bạc nói chuyện với nhân viên cho nên cũng an phận về chỗ ngồi của mình.

" Sếp! Tôi thấy dạo gần đây thư ký của anh đi làm không đúng giờ thì phải,lúc nào cũng đi trễ "

" Thư ký Kiều bị bệnh nên mới như vậy,cô nên chú ý vào công việc của mình thì hơn "

" À vâng, tôi biết rồi ". Xin‎ hãy‎ đọc‎ tr𝐮yện‎ tại‎ ﹙‎ t‎ rù𝘮tr𝐮yện.vn‎ ﹚

" Bản kế hoạch này vẫn còn nhiều sai sót cô mau về sửa lại đi.Khi nào cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi thì đến đây "

" Vâng, tôi biết rồi "

Phan Hiền Mi đứng dậy rồi đi ra khỏi văn phòng nhưng vẫn không quên liếc Mộng Ninh một cái.Mộng Ninh cảm thấy bản thân mình giống như là kỳ đà cản mũi của hai ngươi họ vậy,dù sao thì cô cũng chỉ là tình nhân thôi cho nên cũng không dám mơ mộng trèo cao làm Hoắc phu nhân.

Không biết thời hạn là bao lâu nữa,cô cũng chưa dám hỏi Tống Dực.Bởi vì trong mối quan hệ này thì người làm chủ vẫn là người đàn ông đó,còn cô thì chẳng có tiếng nói gì cả. Nhiệm vụ của cô là ngoan ngoãn nghe lời và làm theo những gì mà Tống Dực nói mà thôi..



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK