Buổi chiều ở công viên khá là mát mẻ và thoáng đãng rất thích hợp cho cả nhà đi dạo. Tiểu Yến thì đi ở giữa còn hai cô gái thì đi hai bên.
" Cô Ninh con muốn ăn cá viên chiên …"
" Được rồi để cô mua cho con.."
" Cô tốt quá đi chứ ở nhà ba Châu không có chịu mua …"
" Ừm,lâu lâu ăn một chút cũng không sao.Chắc là ba con đang lo cho sức khỏe của con mà thôi "
" Dạ …"
Mộng Ninh đi mua cá viên chiên rồi cho nên bây giờ Tiểu Yến đang ở cùng với Tố Tố.Cả hai người trong lúc chờ đợi thì tìm ghế đá ngồi xuống,Tố Tố cũng tranh thủ thời gian này mà nói chuyện với Tiểu Yến để cho đỡ buồn chứ nếu không cô sẽ buồn chán đến chết mất.
Bỗng ở đằng xa có một người khá là khả nghi mà người đó chính là Hà Uyển,bây giờ cô ta có chút gầy guộc hơn rồi.Mà cũng đúng thôi,bây giờ cô ta không còn gì cả,gia đình và sự nghiệp cũng đã tan biến mất rồi …Thứ mà cô ta còn xót lại bây giờ đó chính là cái mạng nhỏ này và Tiểu Yến mà thôi.
Sự nghiệp cũng tan tành theo mây khói, tiền cũng không còn nhiều nữa. Cho nên bây giờ chỉ còn cách là nhờ vào Tiểu Yến mà thôi,có lẽ còn bé chính là lá bài cuối cùng trong cuộc đời của cô ta.
Mộng Ninh sau khi mua cá viên chiên và mua nước xong thì cũng đi lại ghế đá ngồi xuống, Tiểu Yến khi thấy có cá viên chiên mà mình thích ăn thì hai mắt sáng rỡ lên.
" Wow,có đồ ăn rồi"
" Tiểu Yến con từ từ thôi,đâu có ai giành với con đâu …"
" Cô Tố Tố không biết đâu món này ăn nóng thì mới ngon. Với lại một chút nữa chú Thẩm đi lại mà thấy con ăn thì sẽ méc với ba cho mà xem."
Tố Tố thấy con bé này nói chuyện giống như là bà cụ non vậy,đúng là trẻ con mà …
" Mộng Ninh cậu cũng ăn đi,cá viên chiên ngon lắm đó.."
" Ừm "
Thế là cả ba người cùng nhau ăn cá viên chiên rồi uống nước trái cây.Sau khi ăn xong thì dẫn Tiểu Yến đi đến nhà banh chơi, hình như đã lâu lắm rồi con bé không được ra khoai chơi thì phải.Mà cũng đúng thôi Tô Châu làm bác sĩ công việc sáng tối rất là nhiều,ban đêm còn phải đi trực ở bệnh viện nữa cho nên làm gì có nhiều thời gian chứ.
" Tiểu Yến chạy chậm thôi"
" Dạ …"
Chỉ có Tố Tố chơi cùng với Tiểu Yến mà thôi,Mộng Ninh đang có em bé cho nên cô cũng chỉ đứng ở ngoài cổ vũ. Cô thầm nghĩ sau này con của cô cũng sẽ đến đây chơi,chắc có lẽ sẽ vui lắm đây..
Cả một buổi chiều Hà Uyển điều đi theo ba người họ,cô ta bắt đầu có những suy tính cho riêng mình rồi.Bởi vì chỉ có cách này thì mới có thể giúp ích cho công ty của Hà thị hoạt động trở lại mà thôi,cô không thể bỏ mặc tâm huyết của gia đình mình được.Bằng mọi cách thì cô phải gầy dựng lại tất cả,và đây chính là con cờ mà có thể giúp cô khôi phục lại trạng thái ở ban đầu mà thôi.
Đến tối khoảng tầm 7 giờ thì cả ba người họ cũng rời khỏi nhà banh mà đi đến trung tâm thương mại.Mộng Ninh định mua một ít đồ cho Tố Tố và Tiểu Yến.
Lần này vào trong thì có bốn người tính luôn cả Thẩm Dân là vệ sĩ kiêm tài xế. Đầu tiên thì đi mua đồ ăn trước,cô mua sữa và một ít đồ ăn vặt..
" Cô Tố Tố con muốn ăn bánh quy socola…" _ Tiểu Yến lay lay cánh tay của Tố Tố …
" Được thôi để cô lấy cho con "
" Dạ con cảm ơn cô …"
Đã có Thẩm Dân đẩy xe rồi cho nên cả ba người họ rất thoải mái trong việc lựa chọn đồ ăn. Không những mua thức ăn cho ba người không mà Mộng Ninh cũng mua cho Thẩm Dân nữa,dù sao thì từ chiều anh ta đi theo bọn cô cũng mệt lắm rồi.
Mua đồ ăn xong thì đi đến cửa hàng quần áo, mỗi người điều lựa chọn cho mình vài bộ rõ đi vào trong thử đồ. Cũng như lúc nãy sau khi mua xong thì Thẩm Dân thanh toán tiền rồi đem đồ ra xe.
Một lát sau Thẩm Dân đi vào thì không thấy ba người bọn họ đâu,lúc bấy giờ anh cảm thấy có chút không lành cho nên liền chạy đi tìm nhưng kết quả lại không thấy người đâu cả.
Có lẽ nào là bị bắt cóc hay không đây? Nhưng mà có tận 3 người lận mà sao bọn họ có thể ra tay nhanh như vậy chứ.
Giờ phút này Thẩm Dân đành phải gọi điện thoại cho Tô Châu và Hoắc Tống Dực.Dù sao thì Kiều Mộng Ninh cũng đang mang thai,lỡ như mà vợ của cậu ấy mà có chuyện gì thì chắc anh cũng gánh không nổi đâu và còn Tiểu Yến nữa.Bây giờ Tiểu Yến đã là con nuôi của cậu chủ rồi,con bé mà bị thương hay xảy ra chuyện thì chắc anh sẽ bị cậu chủ đày ra đảo luôn quá.