• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến gần trưa thì cả hai mới về đến nhà,Mộng Ninh đi vào trong nhà bếp ăn sáng xong thì cũng đi lên lầu nghỉ ngơi.Cả đêm qua cô đã mệt lắm rồi và bây giờ cô muốn ngủ tiếp tục.

Bước vào phòng thì thấy ảnh cưới được đặt ở trên đầu giường,cô hé môi cười một cái rồi cũng lên giường nằm xuống.Cuối cùng thì cả hai người cũng đã ở bên nhau rồi,có lẽ mơ cô cũng không dám nghĩ đến nữa ấy vậy mà bây giờ lại trở thành sự thật rồi,cô đã vợ của Tống Dực …

Qua mấy tuần sau thì Mộng Ninh lại nghén nặng hơn,mấy món mà tanh tanh thì cô không thể nào ăn được, chỉ vừa đưa lên miệng thôi thì cô sẽ lập tức nôn ra ngoài.Sắc mặt thì xanh xao nó giống như là người bị bệnh vậy,Tống Dực thấy vậy liền lo lắng không ngừng rơi đưa cô đi bệnh viện.

Đến khám thì bác sĩ bảo là không sao do mấy tháng đầu cho nên phải bị nghén mà thôi.Anh cũng chỉ biết bất lực mà thôi nhưng cũng không quên động viên vợ mình.

Sau đó anh mời đầu bếp dinh dưỡng về nấu ăn riêng cho Mộng Ninh, nhưng mà đâu cũng như vậy mà thôi.Cô ấy không ăn được mấy món như là thịt cá, nhưng mà mấy món ăn vặt thì ăn rất là bình thường và ngon miệng.

Thôi thì cô ấy ăn được món gì thì ăn anh cũng không có cản nữa,dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đang ở trong giai đoạn nôn nghén.

Tâm trạng của Mộng Ninh cũng thay đổi nữa cô thường xuyên cáo gắt,tâm tình không được tốt cho lắm. Nhưng mà Tống Dực cũng cảm thấy việc này vô cùng bình thường,chắc có lẽ cô ấy đang mệt trong người mà thôi.

Đến tháng thứ năm thì cả hai người cũng biết giới tính của đứa trẻ,cô mang thai con trai. Chỉ cần của cô được khoẻ mạnh thì con trai hay con gái điều không quan trọng.

Nhưng mà bụng của cô bây giờ cũng đang lớn dần hơn rồi, việc đi lại cũng có một chút khó khăn. Mỗi lần đi thì cô hay ôm bụng của con trai mình để cho nó an toàn.

" Anh,em muốn ăn sầu riêng"

" Ừm để anh đi mua cho em …"

" Thêm trà sữa nữa "

" Được, được…"

Chỉ cần cô muốn ăn gì thì anh sẽ đi mua cái đó,sau đó thì anh đi lên lầu thay quần áo rồi lái xe đi mua đồ ăn cho vợ mình.

Bỗng một lát sau trời đổ cơn mưa làm cho cô có chút lo lắng, không biết là anh ấy có bị ướt hay không nữa.Biết vậy cô sẽ không nói với anh đâu mà sẽ để qua sáng mai.

Lần nào cũng vậy chỉ cần cô nói muốn ăn gì là anh ấy lại tự mình đi mua chứ không cần vệ sĩ đi mua.Mộng Ninh ở dưới phòng khách đi qua đi lại không ngừng,vẻ mặt trông rất là lo lắng luôn.

" Tống Dực,anh …sao anh chưa về …"

Mưa càng ngày lớn hơn khiến cho cô vô cùng lo lắng,hai bàn tay thì bấu lại với nhau không ngừng.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi nhưng mà vẫn không thấy anh về nhà,lúc này đây cô không chịu được mà khóc đến nơi rồi.Tâm trạng của cô dễ xúc động,nước mắt cũng dễ rơi lắm …

" Hức …hức …huhu …huhu …"

" Phu nhân,cô sao vậy,sao cô lại khóc …"

" Tôi … tôi…"

" Vợ,sao em lại khóc …"

Tống Dực bỏ mấy túi đồ xuống đất rồi chạy lại ôm cô mặc dù quần áo của anh đã ướt nhẹp rồi.

" Ngoan nào,đừng khóc nữa …"

" Hức …hức …em …em lo cho anh,sau anh đi lâu thế"

" Người của anh ướt hết rồi …"

" Em ở đây đợi anh,anh đi lên phòng thay đồ trước một lát nữa anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện "

" Được …"

Một lát sau anh đi xuống rồi mở đồ ăn ra cho cô,trà sữa cũng đã được bỏ đá vào.

" Em uống đi …"

" Tống Dực lúc nãy anh bị kẹt xe à …"

" Không có chỉ là trên đường gặp một cậu bé bị thương cho nên anh đưa cậu bé đó đến bệnh viện mà thôi "

" Ừm, chồng em tốt quá đi …"

" Được rồi,em ăn đi …Sầu riêng mà em thích nhất nè …"

" Cảm ơn anh "

Gần 11 giờ thì cả hai người cũng đi lên phòng ngủ, Mộng Ninh nằm trên tay của anh rồi cuộn người vào nhau.

Kỳ nghỉ trăng mật cũng để qua một bên,anh định là sau khi sinh xong thì sẽ dẫn cô đi cùng luôn.Dù sao thì bây giờ bụng của Mộng Ninh cũng lớn rồi cho nên việc đi lại cũng có chút khó khăn.

Đang bầu bì cho nên cô ngủ rất là say giấc,cô ngủ thẳng giấc cho đến sáng luôn. Khoảng tầm 7 giờ thì cô rời giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân..

Cô đi ra thì thấy anh vẫn còn ngủ say,cô sờ lên trán thì mới biết là chồng mình bị bệnh rồi,trán hơi nóng.Sau đó thì cô liền lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán của anh rồi gọi bác sĩ đến khám. Cũng may là chỉ sốt nhẹ mà thôi cho nên mọi thứ không có sao, nhưng mà cô lại cảm thấy có lỗi quá đi tại hôm qua cô muốn ăn sầu riêng mà hại anh phải bị bệnh như thế này đây..

Cô thở dài một tiếng rồi đi xuống dưới nói với đầu bếp nấu cháo cho Tống Dực,anh ấy bị sốt mà cũng không khều cô một cái nữa.Cái gì cũng chỉ biết ôm một mình mà thôi,lúc sáng cô mà không dậy sớm thì sẽ không biết như thế nào nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK