• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảng chừng 9 giờ tối thì Hứa Khải mới đến,anh ta vừa bước vào quán thì đã thấy thằng bạn mình ngồi một góc ở quán bar với bộ dạng say xỉn.Nhân viên phục vụ đi lại đưa thêm rượu cho hai người họ rồi cũng đi rời đi..

" Sao hôm nay uống nhiều thế,lại nhớ Hà Uyển à "

" Tao không nhớ cô ta nữa, người đó không còn quan trọng nữa rồi "

" Oh,mày nói không nhớ vậy mà lại uống say như thế này "

" Thích thì uống thôi "

Hứa Khải cũng bất lực với độ bá đạo của Tống Dực,anh ta cũng cầm ly rượu lên uống rồi nhìn ngắm gái đẹp đang nhảy nhót ở ngoài kia.

" Hứa Khải,hôm nay có người đánh tao,mày xem nên xử như thế nào đây "

" Phụt..mày nói cái gì thế,ai mà to gan dám đánh mày chứ "

" Là cô thư ký,Kiều Mộng Ninh "

" Wow, ngày thường tao thấy cô gái đó rất dịu dàng,dễ thương mà.Có khi nào mày đã làm gì người ta không "

" Ừm,tao so sánh cô ấy với với Vi Uyên.."

" Ơn giời ơi,cái này thì đúng rồi. Kiều Mộng Ninh là cô gái dễ thương hiền lành cho nên không thể chấp nhận bị mày nói như thế,bị đánh là cũng đáng đấy. Người ta có trái tim yếu đuối đấy,chứ không có mặt dày như những cô nhân tình của mày đâu "

" Ê,mà đừng nói với tao là hôm nay mày gọi tao ra đây uống rượu là vì chuyện này nha.Tống Dực có phải mày đã thích người ta rồi không "

" Không có,tao và cô thư ký này đã làm việc hơn 2 năm rồi.Nếu thích thì cũng đã thích từ lâu chứ không phải đến tận bây giờ "

" Haha..coi chừng tự vả đấy nhá "

" Khùng điên,mau uống rượu đi "

" Được...cạn ly "

Tống Dực bây giờ đã say rồi,căn bản là không thể uống được nữa nhưng vẫn gán ép bản thân của mình.Hai người họ ngồi đến khuya thì mới lên xe về nhà.Lúc này Hứa Khải thấy bạn mình say quá nên anh đành phải lái xe đưa về nhà cho an toàn..

Hơn 30 phút thì cũng đến nhà,Hứa Khải đỡ bạn mình lên phòng rồi xuống nhà bảo quản gia pha trà giải rượu và lấy khăn ấm lao mặt cho Tống Dực.

" Hứa thiếu cảm ơn cậu đã đưa thiếu gia nhà tôi về "

" Ừm không có gì đâu,cháu về trước đây "

" Vâng "

...

Sáng hôm sau Tống Dực tỉnh dậy thì khá là đau đầu,anh đưa tay xoa xoa thái dương cho tỉnh táo rồi mới đứng dậy đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Hơn 30 phút thì anh cũng thay quần áo xong,cà vạt áo vest đã chỉnh tề. Giờ này thấy vẫn còn sớm cho nên anh qua thư phòng ngồi xem tài liệu một chút rồi mới đến công ty..

" Cốc..cốc..."

" Vào đi "

Ông quản gia đẩy cửa bước vào,trên tay cầm tách cà phê rồi đặt xuống bàn.

" Cà phê của cậu chủ"

" Ừm "

" À mà cậu chủ, tối qua mẹ cậu có gọi đến và bảo cậu về nhà chính ăn cơm ". Truyện Xuyên Nhanh

" Ừ, tôi biết rồi "

Quản gia thấy nhiệm vụ của mình đã xong rồi nên ông ấy cũng đi ra khỏi phòng trả lại không gian yên tư cho Tống Dực. Người đàn ông cầm tách cà phê lên thưởng thức,anh vừa uống vừa đi về hướng cửa sổ..

" Không biết hôm nay về nhà chính có việc gì nhỉ,hay là lại mai mối "

Tống Dực thở dài rồi uống cạn ly cà phê,mấy ngày nay chẳng hiểu sao cảm thấy khó chịu, không có tâm trạng làm việc gì cả,chưa bao giờ tâm trạng anh lại phân tâm như thế này.

Đúng 7 giờ anh rời khỏi nhà rồi đi đến công ty,ở trên xe anh ngồi dựa vào ghế rồi mở máy tính lên làm việc. Ngày hôm nay có mấy cuộc hẹn với đối tác chắc có lẽ là không về nhà được rồi.Dù sao thì anh cũng không muốn về nhà cho nên cứ lấy cớ là công việc để thoát thân..

Và ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Hà Uyển,anh nhớ ngày sinh nhật của cô nhưng chỉ biết để ở trong lòng mà thôi. Dù gì thì người ta cũng không cần anh nữa rồi, thôi thì cũng không cần biểu hiện ra bên ngoài nữa.

Tống Dực thay đổi màn hình máy tính rồi mới tắt máy,lúc trước thì anh hay để hình của Hà Uyển làm hình nền nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi,nên anh cũng không muốn vương vấn nữa,mọi thứ bây giờ đã là quá khứ rồi cho nên cần phải cất lại hoặc là bỏ đi chứ không nên ôm mãi ở trong lòng..



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK