" Mộng Ninh,cô mau thức dậy đi "
" Tới nhà rồi sao! Sao anh lại đưa tôi đến nhà hàng chứ "
" Mau xuống xe nhanh lên đừng có mà hỏi nhiều "
Tống Dực quát cô một cái rồi cũng đi xuống xe,Mộng Ninh cô có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng cuối cùng vẫn xuống xe rồi đi theo anh vào trong nhà hàng.
Nhân viên phục vụ thấy có khách đi vào thì liền cúi đầu chào rồi tiếp đón rất nhiệt tình,lát sau cả hai được nhân viên dẫn lên phòng Vip và chọn món.Trong thời gian chờ đợi thì Mộng Ninh mở điện thoại lên check email của mình và lướt mạng xã hội.
Tống Dực liếc sang thì thấy Mộng Ninh đang lướt mạng xã hội trông rất là nhàm chán. Hơn 15 phút sau thì thức ăn cũng được mang vào,nhân viên đặt xuống bàn rồi nhanh chân đi ra ngoài.
" Mau ăn đi đừng có bấm điện thoại nữa "
" Lúc nãy tôi đã nói là không ăn nữa mà, buổi chiều đã ăn với mẹ rồi "
" Tôi lỡ gọi rồi,cô mau ăn đi "
" Ừm,vậy cũng được. Dù gì thì bỏ đi cũng rất là phí "
Cô gật đầu rồi cầm lấy muỗng nĩa ghim thức ăn vào rồi bỏ vào miệng, không gian thì im ắng thoải mái khiến cho cô rất dễ chịu.Trên bàn có 2 ly rượu nên cô cũng uống một ly,dù gì thì ngày thường gặp đối tác cô cũng hay uống cho nên tửu lượng cũng không quá kém.
Tống Dực cũng đã ăn xong,anh nâng ly rượu lên rồi nhấm nháp từng chút một. Uống hết 1 ly anh lại rót thêm cho mình một ly nữa,Mộng Ninh ngồi kế bên thấy anh uống mấy ly liên tiếp như vậy thì cũng có chút e ngại, không biết là Tống Dực có đang buồn chuyện gì hay là không
" Anh hôm nay bị gì mà uống rượu nhiều thế"
Tống Dực nghe cô hỏi vậy liền uống cạn ly rượu rồi kéo ghế của cô lại xích lại gần mình hơn,bàn tay cô đặt lên thành ghế,hai mắt thì nhìn anh rõ mồn một.
" Anh say rượu rồi đúng không"
" Không có,anh đâu có say đâu "
Anh cười cười,cô thấy anh cười lên rất là đẹp.Bộ dạng này thật sự rất khác với thường ngày.
" Mộng Ninh sau này có đi đâu thì cũng phải nói với anh một tiếng,dù có đang ngủ thì cũng phải nói,biết không"
Tống Dực gục đầu lên vai của cô mà nói thỏ thẻ, đôi môi bạc khẽ liếm nhẹ lên vành tai rồi hôn chùn chụt.Mộng Ninh khá là bất ngờ khi thấy anh ấy là như vậy,cô ngượng đến đỏ cả mặt và mang tai rồi co go người mình lại.
" Anh thật sự đã say rồi,tại sao anh lại hôn tai của tôi"
" Mộng Ninh,anh thích em. Anh nhận ra mình đã yêu em rồi "
" Em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em nha "
Anh ấy đang tỏ tình mình sao, người đàn ông này có những lúc lãng mạn như thế này sao. Nhưng bây giờ anh ấy đã say rồi liệu có phải là đang chơi đùa mình hay không.
" Anh yêu em,vậy em có yêu anh không Mộng Ninh "
" Em..em có.."
" Vậy là được rồi,anh cũng yêu em "
Bàn tay của anh đặt ở sau gáy của đối phương rồi đẩy đến phía trước,lúc này hai môi chạm kề nhau.Tống Dực dùng lưỡi của mình luồng lách vào sâu bên trong, lưỡi anh càn quét hết mật ngọt ở mọi nơi..
" Ưm.a..a..." anh khẽ rên rỉ rồi phả hơi rượu vào mặt của Mộng Ninh.
Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông ra rồi đặt Mộng Ninh ngồi ở trên đùi của mình,bàn tay anh xiết chặt eo.Sau đó thì anh vùi đầu của mình vào hõm cổ trắng nõn của anh mà liếm mút,anh hôn lên xương quai xanh và ngực của Mộng Ninh.
" Tống Dực chúng ta về nhà đi,ở đây không được đâu "
" Nhưng anh không chịu được nữa rồi,anh cương lên rồi "
" Thật sao "
" Ừm,em sờ thử xem "
Tống Dực kéo tay cô xuống đũng quần tây đen của mình,trong chốc lát Mộng Ninh có chút bất ngờ,gương mặt cũng đã đỏ ửng.Nơi ấy nó đang căng trướng và đâm lên mông của cô. Sau đó thì cô rụt tay của mình lại rồi đặt lên vai của anh,gương mặt thì áp sát lên lồng ngực của đối phương.
" Tống Dực chúng ta về nhà được không,em ngại lắm "
" Nếu anh nghe theo em vậy thì em có thưởng gì cho anh không "
" Có,anh muốn gì cũng được "
Nụ cười của Tống Dực dần mất đi nhân tính khi nghe được câu trả lời này,anh cúi người xuống hôn lên môi cô một cái và xem đó như là lời đồng ý.Sau đó thì đứng dậy nắm tay cô đi xuống lầu,hai người bước lại thu ngân để thanh toán tiền bữa ăn hôm nay.Nhân viên thấy vẻ đẹp trai của anh thì mắt lớn mắt nhỏ sáng rực lên,nhưng khi thấy có cô gái đứng kế bên thì thấy bản thân mình đã hết cơ hội rồi.