• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đến thị trấn nhỏ, bọn Tần Mặc Uy mượn điện thoại gọi Hứa Hủ tới đón. Họ phải chờ mất hơn một giờ đồng hồ mới được đưa về UNDER. Sau khi về đó, tất cả cùng đến một căn phòng lớn màu trắng không có bất cứ thứ gì cả, sau khi cánh cửa khép lại thì trông họ như bị nhốt vào một chiếc hộp khép kín vậy, một ô cửa sổ cũng không có. Tần Mặc Uy nhìn Hoắc Tầm một cái, anh ta gật đầu, nói:

Nơi này rất kín đáo, mọi người hãy luyện tập điều khiển năng lực của mình thật tốt, đừng để khi ở bên ngoài không khống chế được.

Cả đám gật đầu sau đó mệnh ai người ấy luyện.

Sau hơn một tuần mọi người đều đã sử dụng năng lực thành thạo, tất cả lại cùng trở về dinh thự Tần gia. Kỉ Tình cũng chạy về phòng ngủ của anh, chui tọt lên giường nghỉ ngơi. Đã lâu rồi cô không thoải mái như vậy. Tần Mặc Uy bước vào phòng ngủ thì thấy Kỉ Tình đang ôm chăn ngủ, anh nhẹ nhàng đến nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhận thấy vòng tay quen thuộc cô bất giác cọ cọ đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.

Tần Mặc Uy vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.



Sáng hôm sau, khi kỉ tình thức dậy đã không thấy Tần Mặc Uy đâu cả, Trác Ngôn nói cô biết anh có vài việc cần giải quyết. Sau khi ăn sáng song kỉ Tình trở về phòng ngủ ôm điện thoại chơi. Chợt có một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nghĩ mãi cô mới nhớ ra, là của Hải Đường, cô mở tin nhắn: Em hẹn được Lam Thiên rồi, tám giờ sáng mai tại quán cà phê xxx, chị nhớ đến..

Sau khi đọc song Kỉ Tình nở nụ cười âm hiểm, được lắm, cô đi lâu như vậy cũng đến lúc phải sử lí con hàng này rồi. Ngồi bật dậy, ném cái điện thoại xang một bên, cô đưa tay tạo ra một vầng sáng màu bạc ngay trước mắt đợi một chút vầng sáng đó láng lại như mặt một chiếc gương mà phía trong gương là Tần Mặc Uy đang đứng kiểm tra kho vũ khí hạng nặng. Nhìn anh một hồi cô bất giác mỉm cười, đưa bàn tay đặt lên trái tim mình, cô biết rồi, cô đã biết cảm giác của mình đối với anh lả gì rồi. Là tình yêu, đúng vậy, cô yêu anh rồi mà tối hôm đó, anh hôn cô, hình như anh nói anh yêu cô thì phải??? Nghiêng đầu một chút, có lẽ cô phải chuẩn bị một màn tỏ tình mới được.

Tối hôm đó, Tần Mặc Uy lại về rất khuya, vừa mở cửa phòng liề̀n nhìn thấy Kỉ Tình đang ngồi thất thần trên giường, anh bước vào mà cô không biết, nhẹ gõ gõ vài cái lên cửa. Nghe tiếng động cô mới quay đầu nhìn anh, anh nhìn cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm. Kỉ Tình ngồi ngoài, nghe thấy tiếng nước chảy cô nhoẻn miệng cười nằm xuống giường chùm chăn lại. Một lúc sau anh mới bước ra, đi sấy khô tóc rồi lên giường ôm cô thật chặt. Kỉ Tình lúc này mới mở mắt, hai mắt cô đảo một vòng mới lên tiếng;

Lão đại này, sáng mai tôi có chút việc muốn ra ngoài, anh cho tôi đi nhé.

uh

Tần Mặc Uy nhíu chặt mi tâm lại, dù không muốn nhưng vẫn cố đồng ý, chợt Kỉ tình lật người lại, mặt cô đối diện mặt anh, nhìn một hồi lâu cô nhăn nhăn mặt:

lão đại này.....

Anh nhìn cô, ngây người một chút, chưa bao giờ cảm giác gần gũi với cô như vậy cả, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi mím của cô bỗng dưng anh có ý nghĩ muốn hôn lên đó một cái. Cố đè nén suy nghĩ này anh ừ một tiếng. Kỉ tình hơi nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nói tiếp:



Hình như..... tôi..... thích...... à không, có lẽ.... có lẽ tôi yêu anh mất rồi thì phải??

nói rồi cô trườn người xuống gối, kéo chăn che kín mặt, huhu, ngại chết cô rồi, nằm trong trăn vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng đợi anh trả lời, thế nhưng kì lạ, cô đợi mãi cũng không thấy anh có chút động tĩnh gì cả, trong lòng hơi khó chịu, cô hé mắt ra nhìn một chút.

Tần Mặc Uy đang ngây người ngắm cô thì chợt nghe cô nói câu đó, lúc cô tới gần thì anh chỉ ngây người thôi nhưng khi nghe được câu này thì anh liền hoá đá luôn. Mãi một lúc lâu sau, nuốt hết câu cô vừa nói thì anh mới cúi xuống nhìn cô, cô đang chùm trăn kín mít chỉ để lộ hai con mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, Lúc này giọng anh hơi run rẩy:

Em... em nói thật??

Kỉ Tình trừng mắt nhưng cô vẫn nói:

Nghe như vậy chưa rõ??? Vậy em nói lại lần nữa, Tần Mặc uy, em yêu anh.

Một cỗ vui sướng và hạnh phúc dâng lên trong lòng anh, anh ôm cô thật chặt vào lòng, gương mặt lạnh lẽo tự nhiên nhu hoà ấm áp tới kì lạ, Kỉ Tình được anh ôm như vậy cô cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Chợt cô nhón người lên, đè anh xuống phía dưới mình, nhìn anh chằm chằm rồi khẽ nhắm mắt lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Sau đó cô mới nó nhỏ:

Em không biết đã dành tình cảm cho anh từ bao giờ nhưng mãi tới khi em xem anh làm việc em mới chợt nhận ra, hoá ra em yêu anh, hoá ra anh đã ở trong trái tim em mất rồi, em mất cả một ngày để suy nghĩ cách nói với anh chuyện này đấy.

Anh nhìn cô, cái nhìn thật sâu. Rồi bỗng dưng anh mỉm cười, nụ cười hơi có chút không tự nhiên nhưng đẹp như đóa hoa mẫu đơn chớm nở còn vướng sương mai vậy. Đẹp tới nỗi Kỉ Tình nhìn ngây người. Anh Kéo đầu cô xuống hôn, mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng càng ngày càng sâu, mãi cho tới khi cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cô, thì thào:

Anh cũng yêu em, yêu từ khi em đỡ nhát đâm đó cho anh, Càng ở cạnh em anh phát hiện mình càng yêu em hơn, nhưng rồi anh lại nghĩ, lỡ như có một ngày em bỏ anh đi thì sao, anh rất buồn..

Kỉ Tình cũng ôm anh chặt hơn;

Sẽ không đâu, em là một người rất cứng đầu, một khi đã xác định tình cảm của bản thân mình sẽ không bao giờ buông tay. Trừ phi anh bỏ em còn không sẽ không bao giờ em bỏ anh..

Tần Mặc Uy biết cô nói đều là thật lòng, anh hạnh phúc ôm cô ngủ, miệng vẫn hơi mỉm cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK