• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cái ôm thắm thiết của Cô và Lam Thiên, hai người trở lại bàn ngồi đối diện nhau, anh ta nhìn Kỉ Tình chằm chằm.

Lần này em sẽ về với anh chứ??

Không được, em còn có công việc, chắc phải một thời gian sau mới về lại Trung Quốc.

Kỉ Tình nhìn Lam Thiên, thấy trên mặt anh ta tỏ ra một chút khó chịu, cô mới cười cười ghé sát mặt tới mặt anh ta thổi một cái, giọng ngả ngớn:

Em phải về rồi~. Hẹn ngày gặp lại...... trò trơi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.

Kỉ Tình nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Lam Thiên chợt rùng mình hoảng sợ trước câu nói đó, nhưng nghĩ kĩ lại không thấy nó có gì đáng sợ cả. Anh ta lắc lắc đầu chắc bản thân nghĩ nhiều rồi.

Kỉ Tình bước đi chầm chậm trên phố, cô đang từ từ lên kế hoạch cho sự trả thù của mình. Lơ đãng thế nào cô lại đi vào một con hẻm nhỏ chuyên dành cho hoạt động mại dâm, cờ bạc. Ờ thì dù sao cũng đến rồi, nên đi dạo vài vòng chứ nhỉ. thế là cô cứ lững thững bước đi, càng đi sâu vào trong lại càng nhiều những người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, trang điểm loè loẹt đứng càng nhiều. Thỉnh thoảng cô còn gặp những tên côn đồ mặt mày bặm trợn ngồi góc tường hút thuốc. Đang ngắm nghía khung cảnh này chợt cô bị bàn tay kéo ngược về đằng sau, giọng nói gạ gẫm khàn khàn vang lên:

Cô em, đi với anh một ngày, thế nào??

Kỉ tình quay đầu lại thì thấy hai tên to con săm trổ đầy mình mặt mũi đê tiện đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dâm dê lướt khắp người cô. Kỉ Tình đảo mắt một vòng cười như yêu tinh, giọng ngả ngớn:

Thế nào?? Mấy anh muốn đi với em sao?? cái giá của em cũng cao lắm đó, sợ anh không trả nổi thôi~

Tên đó Châm chọc nhìn cô:

Chỉ một con gái điếm mà cũng đòi lên giá với ông?? Giá bao nhiêu ông đây cũng trả được, đi thôi.

Nói rồi hắn kéo Kỉ Tình xềnh xệch theo. Ừ thì người ta có lòng như vậy cô cũng chả có cái lí do gì để từ chối cả. Nhếch miệng một cái, giọng lại càng ngả ngớn hơn:

Mấy anh nói rồi đó, đến lúc đó đừng kêu không trả nổi nha~

Bọn chúng kéo cô đến một nhà nghỉ rẻ tiền thuê một phòng rồi kéo cô vào, đóng sập cửa lại, khoá trái. Kỉ Tình cười cười nằm tạo dáng trên giường vẫy vẫy hai tên đó:

Nhanh lên đi anh, em không đợi được a~

Một tên cười to lớn tiếng:

HA ha, mày em, cô ta dâm đãng như vậy có phải sử dụng trên giường cũng rất tốt không??

Cả hai tên cùng nhào lên người Kỉ Tình Nhưng chưa Kịp Nhìn Rõ Mặt cô đã lăn đùng ra ngủ rồi. Kỉ Tình thổi thổi nắm bột trên tay cười. Cô Tìm dây trói tay chân hai tên đó lại, Kéo chúng ngồi ở góc phòng, cô lấy một chiếc ghế dựa ngồi trước mặt chúng tay cầm một con dao găm sắc bén ngắm nghía.

Một lúc sau khi hết tác dụng của thuốc mê, hai tên đó tỉnh lại. Thấy cô ngồi trên ghế mặt cười tươi rói lưỡi liếm con dao một cái nhìn chúng.

Hai anh đã chuẩn bị kĩ để em phục vụ chưa??

Hai tên đó run lẩy bẩy nhìn cô, miệng bị dán băng dính chỉ thốt ra những tiếng kêu trong cổ họng. Kỉ Tình bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt bọn chúng, ngồi xổm xuống, lấy lưỡi dao sắc bén vỗ vỗ lên mặt chúng. Miệng cười càng tươi hơn.

Hổ không ra oai các người tưởng tôi là con mèo bệnh??

Cô lột băng dính dán miệng cho hai tên đó. Nghe chúng cầu xin, chợt cô nhíu mày lại, nói như nói với chính mình:

Chị đây lâu rồi không giết người, thật may có hai người hahaha

Hai tên đó nghe vậy sợ hết hồn kêu la cầu xin thảm thiết:

Chị hai.........à không...... bà nội........ con xin bà tha cho con......... con lạy bà,......

Câm miệng, ồn quá, lúc trước chẳng phải tôi đã bảo giá của tôi rất cao,hai người không trả nổi hay sao, các người nói các người trả được cơm mà, nam tử hán nói lời phải giữ lời chứ, lẽ nào không phải đàn ông??

Nghe vậy hai tên đó lại gào to hơn:

Bà nội ơi.......... cái giá của bà con trả không nổi........ con không phải nam tử hán........con không phải đàn ông......... bà thả con ra đi....... con lạy bà.....

Kỉ tình không thèm quan tâm đến chúng đưa mắt nhìn quanh căn phòng chợt tầm mắt cô dừng lại ở chiếc bàn nhỏ trong góc, trên mặt bàn chất đầy xuân dược từ dạng bột, nước, viên nén, tiêm thẳng vào máu, đủ cả. cô kéo chiếc bàn lại gần chúng cười tinh ranh;

Hai người uống hết đống thuốc này tôi sẽ tha mạng cho

Hai tên đó trợn trừng mắt lên uống hết chỗ này chẳng phải là đồng nghĩa với chết sao, ấy vậy mà không đợi bọn chúng trả lời cô đã cầm một chiếc kim tiêm lên, rút đầy thuốc vào rồi đến gần họ.

Không cần trả lời nữa, coi như tôi làm phúc, giúp đỡ các người.

Nói rồi cô cầm hai tay hai cái kim tiêm đâm thẳng vào người chúng. Tiêm hết thuốc nước cô lại lấy thuốc bột và thuốc viên bắt ép chúng nuốt hết, sau đó còn tốt bụng đốt thêm dược hương sau đó cởi trói cho chúng rồi tạo ra một vòng sáng bạc, bỏ đi.

Hai tên đó sau khi cô bỏ đi thì dục hoả công tâm, điên cuồng vào cắn xé nhau ờm chắc có llẽ xẽ xé đến mất mạng =_=!!

kỉ Tình xuyên về thẳng phòng ngủ của cô và tần mặc uy sau đó lao thẳng vào phòng tắm tắm hấy hơn hai giờ đồng hồ, kì cọ đến mức da đỏ hết lên, đau rát mới chịu ra. Lúc cô đi ra thấy Tần Mặc Uy đang ngồi tựa vào đầu giường ngồi xem sách, cô mới đến nhào vào lòng anh.

Tần mặc uy nhìn lớp da đỏ ửng của cô đau lòng xoa xoa:

em có cần phải ép buộc bản thân như vậy không?? Có nhiều cách khác nữa mà, nếu cần, anh sẽ giúp.

Kỉ Tình nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cô mà cứ Tiếp tục thân thiết với Lam thiên thì tội cho tiểu Mặc của cô quá mà cô cũng sợ mình buồn nôn chết. Dù sao hôm nay cũng xả giận rất tốt, rất vui, nghĩ đến hai tên đó cô lại bật cười. Tần Mặc Uy nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, anh ôm cô nói nhỏ:

Từ sau không được đến mấy nơi như thế nữa, rất hỗn loạn.

Kỉ tình ừ một tiếng rồi ôm chặt eo anh, nhắm mắt ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK