Lúc nghe bác sĩ nói vậy Tần Mặc Uy cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng gật đầu. Từ ngày đó, anh gần như lúc nào cũng bên cạnh cô không rời, công việc cũng chuyển hết đến bệnh viện để sử lí.
Hàng đêm không ngủ được anh lại ngồi cạnh giường cô nói chuyện cho cô nghe, anh kể về công việc của mình hàng ngày, nghe anh kể thời gian cô ngủ, anh có cảm giác gì.
Việc chờ đợi cô với anh như một thói quen vậy, mỗi một ngày qua đi, anh lại lấy bút gạch lên tờ lịch một gạch.
Đêm nay lại là đêm mất ngủ, anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay cô áp lên má:
Tình, em ngủ lâu quá rồi, tỉnh dậy đi có được không?? Em nằm lâu như vậy không thấy mỏi sao?? Không khó chịu sao?? Nghe anh, dậy đi em......
Anh úp mặt vào lòng bàn tay cô, cười buồn:
Em ngủ đã ba tháng rồi, ba tháng, 90 ngày 2 160 giờ 129 600 phút 7 776 000 giây. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, sự mong chờ cùng lo sợ càng vây hãm lấy anh chặt hơn, cuốn anh muốn nghẹt thở. Mong chờ vì biết đâu ngay sau đó em sẽ mở mắt nhìn anh, còn lo sợ, anh sợ em sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa....... Em mau tỉnh dậy có được không??
Thế rồi căn phòng chìm vào im lặng, mãi lâu sau, anh mới lại cất giọng khàn khàn:
Em xem, không có em, anh không ngủ được, em mau mau dậy đi chứ, ngày mai anh có việc quan trọng không ở bên em được, em ở đây nhớ ngoan ngoãn chờ anh.........
Anh gục đầu bên giường bệnh cô, cả đêm không hề nhắm mắt, mãi tới sáng hôm đó khi Hoắc Tầm tới đón thì anh mới đứng dậy. Anh hôn nhẹ lên trán cô nói thầm:
Tình, đợi anh.....
Rồi đi ra khỏi phòng. Trác Ngôn ở lại chăm sóc cô. Lần này anh đi thực sự mà nói cũng chẳng có gì nguy hiểm, chỉ là có một số chuyện nếu anh không ra mặt sẽ không ổn mà thôi.
Kỉ Tình nằm mơ, cô lạc vào một vùng đất đen tối không chút ánh sáng, càng đi cô càng cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo hơn, nhưng cô vẫn bước tiếp, rồi dần dần bước chân cô ngừng hẳn, ngã xuống, sức lực cô như bị rút cạn không thể nhúc nhích, hai mí mắt nặng nề cứ như muốn đónh lại ngay lập tức vậy.
Trác Ngôn cùng một vài bác sĩ và y tá đang kiểm tra sức tình hình của Kỉ Tình chợt nghe monitor theo dõi kêu lên. Trên màn hình hiển thị nhịp tim yếu dần của cô, các chỉ số khác cũng giảm dần một cách khác thường, Trác Ngôn hốt hoảng hét to với đám y tá:
Máy sốc tim, mau chuẩn bị, chuẩn bị cả phòng cấp cứu.:
Máy sốc tim được đẩy vào, Trác Ngôn mỗi tay cầm một bản điện cực hét lên với bọn họ:
200j.
Kỉ Tình vẫn Không có phản ứng gì, anh lại hét lên:
250j
Sau đó cứ tăng tiếp, một lúc sau tim cô mới dần dần đập lại, Đám bác sĩ lau mồ hôi, tí nữa doạ chết bọn họ.
sau khi kiểm tra, sác định cô không có việc gì họ mới yên tâm ra ngoài, riêng Trác Ngôn và hai y tá vẫn túc trực bên trong đề phòng cô say ra chuyện.
Trong mơ Kỉ Tình cảm thấy mình đang kiệt sức bỗng thấy có anh sáng le lói phía trước, cô mới cố đứng dậy đi về phía đó, càng đi, ánh sáng càng trói loá.
Kỉ Tình chớp mắt mấy cái mới từ từ thích ứng được với ánh sáng, cô nghe có tiếng nói chuyện nho nhỏ mới quay đầu nhìn, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo cô chỉ nhìn thấy mấy bóng trắng đang nói chuyện.
Nhấc tay lên dụi mắt một chút cô mới nhìn rõ đó là Trác Ngôn cùng hai người khác, cô định lên tiếng nhưng phát hiện ra cổ họng mình đau rát không phát ra tiếng được. Đúng lúc đó trác ngôn nhìn qua gường bệnh, Thấy Kỉ Tình mở mắt nhìn anh ta, anh ta sững xờ sau đó mới gấp gáp bảo y tá gọi thêm bác sĩ đến còn mình chạy đến bên giường cô. Kỉ Tình đưa tay gỡ máy thở ôxi ra sau đó đưa tay chỉ chỉ vào cổ họng mình, Trác ngôn cuống quýt gật đầu rồi rót cho cô một cốc nước ấm, sau khi uống nước xong, cổ họng cô mới dễ chịu hơn một chút, cất giọng khàn khàn:
Tôi đang ở bệnh viện à? ngủ bao lâu rồi?
Ba...ba tháng.. cô bị hôn mê ba tháng rồi.....
Ồ.
Nhìn quanh phòng một lát cô mới hỏi:
Tiểu Mặc đâu??
Trác ngôn lúc này mới hoàn hồn, nói:
Lão đại vừa đi sử lí công việc, cô chờ chút tôi gọi cho anh ấy.
đừng, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ.
ngay sau đó bác sĩ lần lượt kéo vào phòng bệnh, sau khi chắc chắn cô không có vấn đề gì nữa mới tháo hết tất cả các thiết bị máy móc đem đi. Kỉ Tình tựa lưng ngồi dậy nói chuyện với Trác Ngôn. Cô hỏi anh ta về cuộc sống của Tần Mặc Uy, anh ăn có ngon không, ngủ có tốt không, mỗi một câu trả lời của anh ta khiến cô đau nhói lòng.
Tối hôm đó Tần Mặc Uy mới về bệnh viện, mở cửa bước vào, phòng bệnh cô tối đen như mực, anh với tay bật đèn bàn lên, chọn mức sáng nhỏ nhất.
Ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn bàn khiến anh nhìn rõ người đang ngồi trên giường bệnh. Phải, là ngồi, cô ngồi đó cười nhìn anh. Chiếc áo khoác anh đang cầm trên tay rơi xuống đất, sự vui mừng, hốt hoảng, lo sợ, hạnh phúc đan xen hiện lên trong mắt anh. Anh chạy đến ôm chầm cô vào lòng, anh ôm cô rất chặt, chặt tới nỗi cô muốn nghẹt thở luôn.
Tần Mặc Uy lúc này mới hoàn hồn, đây không phải mơ mà là sự thật, cô tỉnh rồi, cô đã về với anh rồi. Anh cứ ôm cô như vậy một lúc lâu sau mới từ từ bỏ cô ra, nói nhỏ:
Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, anh đợi em lâu quá, chỉ sợ em không dậy được, thật may quá, em không bỏ anh ở lại một mình.
Ừ
Kỉ Tình mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, anh bây giờ gầy hơn trước rồi, hai hốc mắt thâm quầng do mất ngủ, trong mắt giăng đầy tơ máu, cô ôm chặt eo anh cọ cọ, nói nhỏ:
Em xin lỗi...
Tần Mặc Uy không nói gì, kéo cô nằm xuống, ôm thật chặt. Thấy anh một lúc cũng không có động tĩnh gì cô mới ngửa mặt lên nhìn. Anh ngủ rồi, mệt mỏi như vậy cơ mà, Từ khi cô mất tích đến giờ Nghe Trác Ngôn nói là anh không ngủ được, thỉnh thoảng mới chợp mắt được một chút. đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo ôm anh. Có lẽ cả đời này cô không thể nào rời anh được rồi...............