- Em yên tâm đi từ giờ ko có ai hại em đc nữa đâu
Cô chỉ cười nhẹ và gật đầu anh thấy thế thì liền đắc chí nói
- Nếu em thích anh có thể ngay lập tức cho Lý thị phá sản
- Anh lại giở tính bá đạo ra nữa rồi ( Đỗl Phương nói)
Hai người ôm nhau cười như vậy rồi cô nói với anh
- Mai là Đỗ Minh xuất viện rồi em tính đi đón nó
- Hay cứ để Trần Đạt đưa nó về em với anh ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mừng nó khỏi bệnh ( Trần Hùng nói)
Cô đồng ý với ý kiến của anh rồi dặn anh là
- Chiều mai anh đón con qua công ty đón em luôn nhé
Anh gật đầu
Chiều hôm đó đúng như kế hoạch Trần Đạt đón Đỗ Minh ở bệnh viện
Về phía công ty của Đỗ Phương thì gần giờ tan làm Lý Thần đã đợi sẵn ở dưới cổng công ty. Anh ta đứng đó trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất to rồi nhớ lại những gì mà cha của của anh ta đã dặn
Tối hôm trước sau khi mắng 2 vợ chồng anh một trận thì bố anh gọi anh vào và nói riêng với anh ko để Nguyệt Hàn biết
- Trước đây con cũng là người yêu của con Đỗ Phương đó
- Đúng là như vậy ạ ( Lý Thần nói)
Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói
- Bây giờ con hãy làm cách nào để nó yêu con lại như hồi trước đi nếu có thể kết hôn với nó thì rất có lợi cho công ty chúng ta
Anh ta nghe thấy và hiểu những gì mà bố anh ta muốn nhưng anh ta lại hỏi lại
- Nhưng còn vợ con Nguyệt Hàn thì sao
- Trước đây con đòi lấy Nguyệt Hàn bố mẹ đâu có muốn chỉ là con đòi sống đòi chết để lấy nó bây giờ con phải biết cái gì có lợi cho nhà mình ( Ông bố nói)
Lý thần hiểu và đồng ý với cha
Hồi ức kết thúc cũng là lúc Đỗ Phương đu xuống thấy cô anh ta chạy đến cô thấy anh ta thì tỏ vẻ chán ghét nói
- Anh đến đây làm gì?
- Anh đến đây để xin lỗi em về việc lần trước và mong em suy nghĩ lại về việc hợp tác ( Lý thần nói)
- Anh ko phải tốn công vô ích tôi đã nói ra rồi thì sẽ ko bao giờ thay đổi đâu ( Đỗ Phương nói)
- Nhưng trước kia chúng ta đã có một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau sao em lại tuyệt tình như vậy? Tại sao em ko nghĩ chúng ta có thể gương vỡ lại lành thật ra anh vẫn còn rất yêu em ( Lý thần nói)
Cô nghe những lời phát ra từ miệng của anh ta cô thấy rất mắc cười và nói
- Anh nói yêu tôi? 6 năm trước anh cũng nói yêu tôi sau đó thì quay ra ngủ với bạn thân của tôi cách anh yêu tôi đặc biệt quá tôi nhận ko nổi
Nghe như thế anh ko biết phải trả lời như thế nào nữa cô đang định rời đi thì anh ta níu tay cô lại rồi quỳ xuống nói
- Anh biết là anh sai rồi em tha lỗi cho anh đi
Cô cũng khá là lúng túng vì giờ là giờ tan làm để nhân viên nhìn thấy cảnh này thì cô làm gì còn mặt mũi ở công ty cô nói với anh ta
- Anh làm gì vậy? Anh đứng lên đi đây là công ty anh làm như vậy còn mặt mũi gì nữa
Trong khi cô ko biết phải làm sao thì ở đằng sau có tiếng gọi
- Mẹ ơi! Mẹ đang làm gì vậy
Đó là tiếng của Đỗ Dũng Trần Hùng cũng đang đứng ở đằng sau, Lý thần lúc này cũng tự giác mà đứng lên Đỗ Đoan hồn nhiên hỏi
- Bố ơi! Đây là bạn của bố mẹ hả