- Bọn chúng bị cắt đuôi rồi giờ tôi sẽ đưa anh cậu đến bệnh viện
- Ko đc chị ko thể đưa anh ấy đến bệnh viện bọn chúng nếu biết anh ấy ở trong bệnh viện thì sẽ cho người đến giết tốt nhất là đưa về nhà em đi ( Trần Đạt nói)
- Nhưng bây giờ anh cậu đang mất rất nhiều máu nếu giờ đưa về nhà cậu e là ko kịp ( Đỗ Phương nói)
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ( Trần Đạt quấn quýt hỏi)
- Đưa về nhà tôi đi ( Đỗ Phương đề nghị)
Bây giờ quả thật chỉ còn có cách đó chứ anh cũng ko biết phải làm sao nữa nên liền đồng ý. Cô lái xe đưa anh về nhà mình, Đỗ Minh đã đứng đợi ở dưới tòa chung cư con cẩn thận đem theo một miếng vải để che chỗ bị thương lại. Hai người vất vả lắm mới đưa anh lên đến nhà đc cô thì thầm hỏi Đỗ Minh
- Hai đứa nhỏ ngủ rồi hả
- Chị về trễ như vậy tất nhiên là ngủ rồi ( Đỗ Minh trả lời)
Hai người ko nói gì nữa quay ra xem vết thương của Trần Hùng thì thấy càng ngày càng chảy nhiều máu, cô cởi bỏ lớp áo ngoài của anh ra từng thớ thịt dần hiện rõ dưới mắt cô. Anh ta có một thân hình rất đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu ko có những dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Cô xe xét tình hình đc một lúc thì Trần Đạt tới anh liền chạy ngay lại chỗ anh mình nói với 2 cô
- Một lát nữa bác sĩ riêng của nhà tôi sẽ đến
- Tôi nghĩ anh cậu ko chờ đc bác sĩ của nhà cậu đâu anh ấy bị trúng một viên đạn ở bã vai đang chảy rất nhiều máu ko biết có cầm cự đc ko ( Đỗ Phương nói)
- Vậy chúng ta phải làm sao ( Trần Đạt hỏi)
- Nếu cậu tin tôi thì tôi sẽ lấy viên đạn ra cho anh của cậu ( Đỗ Phương nhìn Trần Đạt và nói)
Bây giờ ngoài tin tưởng Đỗ Phương ra thì anh cũng đâu còn cách nào khác nên đành đồng ý cô nhờ Đỗ Minh lấy những vật dụng sơ cứu có sẵn trong nhà ra giúp cô tuy là những thứ có sẵn nhưng cũng khá đầy đủ chỉ thiếu mỗi thuốc mê. Đỗ Minh và Trần Đạt đứng bên cạnh quan sát từng hành động của cô nhẹ nhàng cách những phần thịt xung quanh vùng bị trúng đạn rồi nhẹ nhàng lấy viên đạn ra rồi nhẹ nhàng băng bó cả quá trình cô đều làm rất cẩn thận. Đây là lần đâu tiên mà cô làm công việc này nói thật thì khi nói với Trần Đạt rằng cô sẽ lấy viên đạn này ra cô cũng ko chắc nó sẽ thành công 100% nhưng cũng may là ko xảy ra sai sót gì. Cô vừa lấy đc viên đạn ra và băng bó vết thương xong thì bác sĩ nhà Trần Đạt cũng vừa tới, bác sĩ lại xem vết thương và quay ra nói với Trần Đạt
- Nếu như viên đạn chỉ cần lấy ra muộn một tí nữa thôi là coi mạng của anh cậu đi rồi. Người lấy viên đạn ra cho anh cậu là một người phải rất giỏi còn phải có bản lĩnh nữa
- Vâng cảm ơn bác sĩ anh tôi như vậy có sao ko ạ ( Trần Đạt nói với bác sĩ)
- Ko sao, chỉ là có thể đêm nay anh cậu sẽ sốt chỉ cần lúc nào cậu ấy lên cơn sốt thì cho cậu ấy uống 1 viên thuốc này thì sẽ ko sao nữa nhưng nhớ vết thương này ko đc cử động mạnh và ko đc thấm nước ( Bác sĩ vừa nói vừa lấy trong túi của mình ra một viên chức thuốc đưa cho Trần Đạt rồi cũng rời đi)
Anh cảm ơn bác sĩ và cho người đưa bác sĩ về và cũng quay lại cảm ơn Đỗ Phương