Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường quê nhỏ ấy nhưng khổ sao là cái vùng quê này sao mà nó vắng giữ vậy làm sao mà cắt đuôi đc bọn chúng, trời thì đã nhá nhem tối Trần Đạt còn đang bị thương rất nặng mà họ đang chạy trên đoạn đường có rất nhiều chỗ cua và là một con đường khá dốc cô quan sát địa hình và khi thấy bọn chúng đang đuổi gần đến nơi không chần chừ cô cua gấp một cái và tất nhiên những chiếc xe đang đuổi họ ở phía sau do ko làm chủ đc tốc độ đã chậc bánh lao thẳng xuống dốc Đỗ Đoan ngó ra phía sau thấy vậy thì hét lên nói với cô



- Cô ơi bọn họ lao xuống dốc rồi



- Vậy thì chúng ta an toàn rồi ( Đỗ Minh nói)



2 đứa nhỏ rất bất ngờ vì nếu trước mặt chúng là Đỗ Phương thì chúng sẽ ko bất ngờ như vậy còn đây trước mặt chúng là Đỗ Minh người cô lúc nào cũng nhẹ nhàng và quan tâm đến người khác lại cũng có lúc tàn nhẫn và máu lạnh như vậy sao? Chẳng lẽ thế giới này lại đáng sợ như vậy?



Thật ra trước đây cả cô và Đỗ Phương đều là những cô gái rất là quan tâm đến người khác và họ cũng chỉ có cuộc sống bình thường như bao người thôi nhưng sau cái ngày ấy cái ngày mà ba mẹ của 2 cô chết ngày mà chú cướp đi tất cả của 2 cô thì 2 cô đã thay đổi hoàn toàn đặc biệt là Đỗ Phương còn bị người yêu và bạn thân phản bội nên cô đã trở nên rất tàn nhẫn và máu lạnh nhưng còn Đỗ Minh cô ấy vẫn tin vào cuộc sống ko quá bất công nên về độ tàn nhẫn và máu lạnh cô ko thể bằng Đỗ Phương đc nhưng cô cũng biết rằng mình cũng ko thể quá hiền giống như trước đc và đây là lần cô đã thể hiện điều đó và còn là trước mặt của 2 đứa trẻ



Ở thành phố trước cửa nhà hàng Diệu Huyên



Đỗ Phương đang đứng trước cửa nhà hàng và đang bấm điện thoại cho Đỗ Minh xem coi là Đỗ Minh đã chở 2 đứa nhỏ về đến nhà chưa nhưng ko ai nghe máy cả mà ruột gan cô thì cứ nóng hết cả lên, cô cứ đứng thất thần một lúc trước cửa nhà hàng cho đến khi có tiếng gọi ở đằng sau



- Thẩm Phương



Đó là tiếng của Trần Hùng lúc này cô mới hoàn hồn lại và vội vã đi cùng với Trần Hùng vào trong nhà hàng để bàn chuyện làm ăn với khách hàng và buổi làm ăn thành công tốt đẹp



...----------------...



Còn về Đỗ Minh sau khi đã cắt đuôi đc bọn chúng thì cũng nhanh chóng chở Trần Đạt đến một trạm xá nhỏ ở gần đó các bác sĩ lập tức cấp cứu cho Trần Đạt và nói rằng Trần Đạt bị một vết đạn ở bả vai và bị chảy máu rất nhiều dẫn đến việc là bị ngất đi lúc mà chuyển Trần Đạt vào phòng hồi sức cũng đã gần 10h đêm 2 đứa trẻ đã đc các y tá sắp xếp chỗ nghỉ lại và đang ở đó ngủ rồi còn về chiếc điện thoại của Đỗ Minh thì đã hết pin rồi mãi cô mới mượn đc cái dây sạc điện thoại thì mở ra cả chục cuộc gọi nhỡ của Đỗ Phương cô vội vàng bấm lại cho chị khi mà Đỗ Phương bắt máy đã hỏi liền



- Ba cô cháu đi đâu mà giờ chưa về nhà có phải đã xảy ra chuyện gì rồi ko? Chị về ko thấy ai chị lo quá



- Dạ tụi em đang trên đường về thì thấy Trần Đạt gặp chuyện nên giúp chắc có lẽ sáng mai tụi em mới về đc ạ ( Đỗ Minh nói)



- Trần Đạt? Mà bây giờ cậu ta có sao ko? ( Đỗ Phương hỏi)



- Dạ, bị bắn ở bả vai ạ ( Đỗ Minh trả lời)



- Đc rồi bây giờ chị và Trần Hùng sẽ đến đó em chờ chị ( Rồi Đỗ Phương cúp máy luôn)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK