"Ngồi xuống"
Vừa là câu ra lệnh cũng vừa là lời mời của anh. Dù sao thì bụng cô cũng đã đói, chẳng lẽ được tổng giám đốc mời mà lại từ chối được sao.
Trần Anh Thư ngồi xuống ghế đối diện với anh.
"Ăn đi"
Lời nói của anh có chút cọc cằn, chỉ nghe thôi cũng đủ đoán được anh là một người không thể nào nhẹ nhàng hơn với phụ nữ.
Cô bắt đầu gắp thức ăn trên bàn. Hoàn cảnh như vậy có phải là hơi khó xử không. Anh là một tổng giám đốc công ti, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé lại đi ngồi ăn chung với nhau như vậy...
Cô và anh là người trong cuộc còn có thể hiểu được mối quan hệ của bọn họ là như thế nào, nhưng nếu để người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ ra sao đây.
Phong Thanh Dương quan sát hành động của cô cũng rất dễ để có thể nắm bắt được tâm lý của đối phương.
Thoáng nhìn anh cũng thấy cô có chút nhan sắc, vì cô ngồi ngược lại với hướng cửa sổ mà ánh sáng phản chiếu hắt vào gương mặt, anh thấy rõ hai gò má có chút sắc hồng của cô.
"Tổng giám đốc, hay là..."
Thấy Trần Anh Thư đang định nói gì đấy thì lập tức Phong Thanh Dương liền đứng dậy phớt lờ rời đi, vừa đi vừa vươn vai đi ra hướng cửa sổ nói.
"Trần Anh Thư, cô ăn đi. Dù sao tôi cũng ăn rồi, số thức ăn này dù sao cũng đổ đi thôi"
Nghe anh nói như vậy cô có chút trầm cảm. Số thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vậy mà đem đổ thì có phí phạm quá hay không. Hoá ra đây là cách mà những người giàu có đối xử với thức ăn.
Một lát sau Phong Thanh Dương không thấy cô nói gì, còn tưởng cô không ăn ai ngờ...
Anh quay lại thì đã thấy cô đang ngồi ăn ngon lành, anh bất giác cười nhẹ.
Đột nhiên bên ngoài có người mở cửa đi vào. Phong Thanh Dương nhìn lại phía cửa.
Một người đàn ông cao lớn, phong cách ăn mặc phong độ đúng kiểu giới trẻ hiện đang thịnh hành.
"Hoắc Cẩn Minh, là cậu" trong lời nói của Phong Thanh Dương có chút bất ngờ.
Người kia là bạn thân của anh, là một CEO của một tập đoàn lớn cũng chính là một nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ. Với phong cách hào phóng, đẹp trai thì cậu lại là một người rất sát gái.
"Phong Thanh Dương, người anh em tốt. Đã lâu không gặp"
Hoắc Cẩn Minh nói xong thì mới để ý là trong phòng còn có thêm một người phụ nữ, trông thấy Trần Anh Thư đang ngồi ở bàn ăn của anh. Hoắc Cẩn Minh bất ngờ nhìn từ cô sang anh.
"Phong Thanh Dương, không ngờ sau thời gian không gặp thì cậu cũng đã thay đổi phong vị rồi sao? Tôi nhớ lúc trước cậu khá ghét phụ nữ cơ mà, còn là người có ưa sạch sẽ nữa"
"Hoắc Cẩn Minh, cậu đừng nói lung tung. Cô ấy là nhân viên của công ty tôi thôi"
Sợ bị hiểu lầm, Phong Thanh Dương nhanh chóng giải thích. Hoắc Cẩn Minh thấy anh bạn của mình vậy mà đã cuống lên thì bật cười.
"Cậu còn cười"
"Phong Thanh Dương, thôi được rồi, tôi không trêu cậu nữa"
"Hoắc Cẩn Minh, cậu về lúc nào sao không báo tôi trước"
"Tôi vừa về thì đã đến đây gặp cậu ngay rồi. Công nhận lâu ngày gặp lại cậu đẹp trai hơn tôi đấy"
"Bớt nói nhảm đi"
"Nhưng mà cái tính cọc cằn ấy vẫn không thay đổi, tôi vẫn nhận ra được"
Trần Anh Thư không biết được người đàn ông đang đứng nói chuyện với Phong Thanh Dương kia là có quan hệ như thế nào, nhưng qua cách nói chuyện cô đoán bọn họ cũng khá thân thiết. Có thể là bạn thân của nhau.
Không ngờ sau lưng một tổng giám đốc lạnh lùng lại có một người bạn thân khá hài hước.
"Phong Thanh Dương, hay cậu cũng đem người yêu mình theo để giới thiệu với anh em đi"
"Cậu nói gì vậy, cô ta không phải người yêu tôi"
Từ nãy tới giờ cô cũng không để ý hai người kia nói chuyện. Cái gì mà người yêu, cái gì mà còn giới thiệu với anh em nữa chứ. Sợ bị hiểu lần cô đứng dậy.
"Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhân viên của công ti thôi"
Cô quay qua nhìn Phong Thanh Dương biết ý liền nói tiếp"Tổng giám đốc, tôi xin phép đi trước" rồi nhanh chóng rời đi để không gian riêng cho lại cho bọn họ.
Hoắc Cẩn Minh thấy cả hai người đầu phủ nhận thì cũng không còn hứng thú để trêu đùa nữa.
"Chỉ là nhân viên thôi sao, đáng tiếc quá" Hoắc Cẩn Minh tặc lưỡi "Tôi còn tưởng cậu có chút hứng thú với nữ nhi rồi chứ"
Nói xong xong thì vẻ mặt của Hoắc Cẩn Minh nhận ra điều gì đấy rất nghiêm trọng, nhìn Phong Thanh Dương rồi đứng xa một chút.
"Phong Thanh Dương, chẳng lẽ cậu là gay sao? Chỉ có là gay nên đến tuổi này vẫn không có chút ham muốn gì"
Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, Phong Thanh Dương tức giận nói.
"Bị gay sao, cậu có chắc là của cậu bằng của tôi chứ" một câu xanh rờn khiến người kia cứng họng.