• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Anh Thư sau khi xếp hết đồ đạc của mình vào một góc nhỏ của chiếc tủ lớn, cô đứng thở phào nhẹ nhõm.



Cô thấy nóng, rất nóng mới nhìn xuống cơ thể mình vẫn đang còn lại chiếc áo khoác của anh. Nhìn xung quanh không có ai cô mới dám cởi chiếc áo khoác vừa nặng vừa dài kia ra khỏi cơ thể để độ ra chiếc váy ngủ, cảm giác lúc này làn gió nhẹ khẽ bay tới khiến cả cơ thể cô đang mệt mỏi cũng trở nên khoan khoái hẳn.



Tay cô khẽ vén tóc mai lên, vì tóc đã đôi phần rối bời nên sẵn tiện cô đưa tay lên cao búi tóc, ở tư thế này phần ngực căng tròn của cô lại được nâng cao lên, tuy đã cách một lớp áo nhưng khi người ngoài nhìn vào cũng không ngừng đỏ mặt.



Nó không quá to để gọi là lố nhưng cũng đủ làm cho cô thật sự quyến rũ trong tư thế này.



Trần Anh Thư búi tóc xong nhìn về phía giường lớn đột nhiên khôn miệng nhỏ của cô mỉm cười, không nhanh cũng không chậm cô bước đến nằm chồm lên giường.



Thật thích, cô chưa bao giờ được nằm một chiếc giường êm ái như vậy. Đang mải mê lăn qua lăn lại với chiếc giường êm ái như một đứa trẻ con thì đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt nhìn đơ ra về một phía.



Ở phía ngoài cửa phòng Phong Thanh Dương đã đứng đó từ khi nào, mọi hành động từ nãy đến giờ của cô đã thu hết vào tầm mắt của anh. Cô gượng cười một cái rồi ngồi dậy.



"Thích không?"



Đột nhiên anh hỏi khiến cô không biết trả lời ra sao chỉ gật đầu nhẹ rồi lại vội lắc đầu. Hồi nãy anh hỏi thích không cũng không biết là hỏi cô thích chiếc giường hay thích ở đây!



Cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch, anh cười nhẹ nói với cô.



"Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm?"



"Được"



Cô vừa gật đầu vừa nói, thấy anh đóng cửa đi mất một hồi lâu cô mới rón rén chạy đến khóa trái cửa rồi bước đến chỗ tủ đồ lấy một bộ quần áo ngủ của mình, bản thân cô hiện giờ chỉ muốn cởi bỏ thay đi chiếc váy ngủ gợi cảm trên thân.



Trần Anh Thư bước lại phía phòng tắm một làn hơi nước nhẹ nhàng phảng phất vào gương mặt cô, cũng không biết là mùi hương gì nhưng cô lại cảm thấy rất thơm và thật sự dễ chịu.



Một chiếc nhà tắm khá rộng khiến cô phải mất vài giây mới có thể định thần lại bồn tắm ở chỗ nào. Dường như đã có người chuẩn bị trước nên nước trong bồn đã được xả đầy ắp còn đang toả lên những hơi nước ấm áp.



Cô liếc nhìn một lượt rồi lại nhìn về phía bồn rửa mặt là một chiếc khăn tắm cỡ lớn được gấp gọn gàng cùng với vài đồ dùng cá nhân mà cô cần.



Người đàn ông này nhiều lúc anh cũng là một người khá tinh tế, không hẳn là một người khó tính lăm!



Một lúc sau Trần Anh Thư trong bộ đồ ngủ của mình đi xuống dưới nhà, tóc cô xõa dài vẫn đang còn ẩm ướt, thấy anh ngồi sẵn chờ mình ở ghế sofa lớn tại phòng khách.



Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần 8:00 tối rồi. Cô cũng chỉ mới sắp xếp được đồ đạc vào trong tủ mà đã hết cả buổi trời.



Trong căn biệt thự những ánh đèn được thắp sáng lung linh huyền ảo vừa sang trọng vừa rộng lớn.



Cô bước đến bên nhìn thấy rất nhiều đồ ăn được bày biện trên bàn, toàn là những đồ ăn đắt đỏ mà có mơ cô cũng không nghĩ là bản thân sẽ được thưởng thức nó. Thắc mắc cô hỏi anh.



"Có người đến nữa sao?"



"Chỉ mình tôi với em"



Một bàn lớn đầy thức ăn như bữa tiệc thế kia mà anh nói chỉ có hai người ăn là anh đang đùa cô hay sao?



"Anh đùa sao? nhiều đồ ăn như vậy làm sao hai người có thể ăn hết"



"Không ăn hết thì đổ, em lo gì chứ"



Phong Thanh Dương nói câu nói đó như một lời hiển nhiên, hóa ra đây là phong cách ăn của những người giàu có, họ có thể đổ thức ăn phí phạm như vậy khiến cô cũng xót tiền thay.



"Ngồi xuống ăn đi, hay để tôi đút cho em"



Trần Anh Thư khuơ tay từ chối "Tôi tự ăn"



Ngồi đối diện với anh khó khăn lắm cô mới có thể tự cầm đũa gắp thức ăn, thâý cô có vẻ e dè anh không vui liền đứng lên gắp đầy ắp thức ăn vào bát cho cô.



"Em nghĩ tôi sẽ ăn thịt em hay sao mà sợ"



"T...tôi đang ăn mà"



Vậy là bữa ăn hôm đó đối với cô như cực hình, có hơi căng thẳng một chút khi ngồi ăn cùng anh.



Tối đến cô ngồi trên chiếc giường ở căn phòng dành cho mình, đang khổ sở mần mò với chiếc điện thoại cùi bắp thì đột nhiên anh mở cửa bước vào.



Như phản xạ có điều kiện cô lấy chiếc gối lại ôm sau đó lùi lại về phía đầu giường.



"Anh...anh muốn làm gì?"



"Chăn của em"



Trên thân anh quấn khăn tắm cầm theo chiếc chăn mới đến đưa cho cô rồi nhanh chóng rời đi.



"Cảm ơn"



Biết mình đã nghĩ xấu cho anh thì cô liền nhanh chóng cảm ơn, ban đầu cô còn cứ nghĩ anh nói đùa về việc cho cô ở riêng một phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK