"A...anh đã về"
Hoắc Trọng Niên nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên nhưng không nói gì. Anh nới nỏng cúc tay áo sơ mi, bảo nữ giúp việc đứng gần đó chuẩn bị thêm bữa tối cho mình.
Hôm nay vì một vài vấn đề ở công ty nên tâm tình người đàn ông vô cùng tồi tệ, nhưng thực không hiểu vì lí do gì khi thấy và nghe giọng nói của cô bé nhỏ này hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy cô ăn hăng say như vậy cũng không nhịn được mà công môi suýt bật cười thành lời, nghĩ đến đây cũng khiến hắn cảm thấy mình có vấn đề.
"Cảm thấy ở đây như thế nào? Có tiện không?"
Hoắc Trọng Niên chủ động lên tiếng đánh tan sự im lặng của bầu không khí. Cố Ngữ chỉ ngước đầu nhìn lên rồi nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp.
"Tất nhiên rất tiện, mà không ngờ biệt thự của anh lại lớn như thế này. Tên của nó cũng hay nữa, có chữ 'Ngữ' rất giống trong tên em"
Cô cười xòa, không ngờ là người hàng xóm này lại giàu như vậy. Tuy gia đình Cố Ngữ cùng ông bà Hoắc thân thiết nhau nhưng thông tin về gia tộc của họ lại không biết nhiều, chỉ nghe bảo là rất nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Lời nói phía sau của Cố Ngữ làm người đàn ông khẽ híp mắt. Sau này chắc chắn anh sẽ nói cho cô biết chữ "Ngữ" ở trong Ngữ Bạc có nghĩa là gì, đáng tiếc bây giờ chưa phải lúc.
Ở nơi đây cách trung tâm thành phố xa một chút nên không bị nhiễm tiếng ồn ào mà ngược lại rất yên tĩnh. Cố Ngữ nằm trong phòng chỉnh điều hòa về mức 27°, đây là nhiệt độ mà khi đi ngủ cô cảm thấy thoải mái nhất.
Vì để thuận tiện cho việc liên lạc nên Weibo và danh bạ Cố Ngữ vừa mới có thêm 1 người là Hoắc Trọng Niên. Lúc còn đang lướt điện thoại xem phim thì phía Weibo hiện lên cuộc gọi từ Quý Hân Nghiên. Cô vội vàng bắt máy, chưa kịp nói gì bên đầu dây bên kia đã cướp lời.
"Tiểu Ngữ!!! Tớ nghe nói cái gì mà cậu đến biệt thự anh họ tớ? Thật hả!!?"
Quý Hân Nghiên lúc nghe xong tin tức đó liền không tin được mà gọi cho cô bạn của mình. Hoắc Trọng Niên từ lâu đã nổi tiếng là người cực kỳ sạch sẽ và ghét nhất việc có người ở chung. Nay lại có người có thể tùy tiện vào ở khiến cho cô có phần nghi ngờ.
"Cậu nói nhỏ nhỏ chút đi Hân Nghiên, bây giờ khuya rồi mà tớ đang còn bật loa ngoài đấy, mới đến biệt thự người khác không nên mất lịch sự"
Lời nói của Cố Ngữ đã chứng tỏ sự thực. Quý Hân Nghiên bên này đặt ra một vạn câu hỏi vì sao về người anh họ của mình. Mặc dù rất đẹp trai nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh là ngay lập tức không tự chủ mà nổi da gà.
Nhớ hồi nhỏ có lần bố của cô nhờ Hoắc Trọng Niên trông mình, Quý Hân Nghiên lại chỉ ồn ào đúng một tiếng ngay lập tức bị người đàn ông nhẫn tâm ném xuống hồ bơi. May mà có mấy người giúp việc ở đó nhanh chóng ra cứu chứ không e rằng cô đã chết đuối.
Cố Ngữ và Quý Hân Nghiên nói chuyện phiếm một lúc, trước khi tắt máy vẫn không quên nhắc bạn của mình cẩn thận và tránh xa người anh họ nguy hiểm xấu xa kia. Cố Ngữ cũng gật đầu cười cười, cô lại cảm thấy rằng Hoắc Trọng Niên không chỉ tốt bụng mà còn chu đáo, không giống với lời kể đáng sợ của cô bạn mình chút nào cả!
Về đêm, nhiệt độ càng giảm đi. Cố Ngữ nằm trong phòng trùm chăn kín từ đầu đến chân để xua đi cái lạnh ngoài trời. Bên ngoài cửa, tiếng chìa khóa chạm vào nhau vang lên trong đêm tối làm cho cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.
Bước chân của người đàn ông nhẹ nhàng như không khí, hắn ngồi xuống chiếc giường trắng buốt. Cô gái nhỏ nhắn đang dùng chăn che kín cả người, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say.
Bàn tay to lớn khẽ chạm lên làn da mềm mại lại mịn màng như em bé. Tựa như có dòng điện chạy qua, Cố Ngữ quay nằm nghiêng về phía bàn tay kia như muốn được ôm ấp. Ánh mắt người đàn ông trở nên ôn nhu và dịu dàng hơn bao giờ hết, chắc chắn trên đời này sẽ không có ai có cơ hội được nhìn thấy nó và ánh mắt này mãi mãi chỉ dành riêng cho một người con gái - đó là Cố Ngữ!