[Anh muốn thì cứ về một mình. Đây mới là nhà em còn “nhà” trong lời anh nói em không không dám nhận.]
Chưa đầy 3 phút sau một tin nhắn khác lại được gửi đến…
[ Vậy bây giờ em muốn như thế nào mới chịu quay về? Hay em cảm thấy anh đã quá dễ dàng với em?]
[ Tùy anh!]
Sau đó Cố Ngữ liền đóng hộp thoại bởi cô không muốn bàn cãi đến vấn đề này nữa. Bây giờ chỉ cần không dính líu đến người đàn ông này thì đúng là phúc ba đời chắc chắn cô rất biết ơn.
Bên kia Hoắc Trọng Niên nhận được tin nhắn đấy xong liền trả lời lại nhưng không có phản hồi, người đàn ông tức giận đập điện thoại xuống nền nhà đến mức vỡ tan tành. Quản gia và người hầu đứng đó không ai dám làm gì mà chỉ làm ngơ như chưa có chuyện xảy gì ra bởi họ biết có những chuyện bản thân không nên dính líu.
Đúng lúc đó Hoắc Trọng Vĩ vừa đọc sách nghe tiếng động liền xuống lầu bởi bình thường biệt thự sẽ rất im lặng mởi ông bà Hoắc rất ghét sự ồn ào.
“Về đây làm gì? Là vì con bé đó à?”
Người đàn ông chỉ nghe nhưng không nói gì, anh bực dọc ngồi xuống sofa suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Ngữ nói chuyện với hắn một cách tùy tiện như vậy.
“Nếu cảm thấy không khả quan thì tự động rời bỏ sớm đi, ta thấy con bé Chu Thanh Hà cũng rất hợp với vị trí con dâu mà vả lại nó cũng có tình cảm với con A Niên” - Hoắc Trọng Vĩ cũng ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh.
Cũng khá lâu hai cha con không nói chuyện nhưng nghe đến đây Hoắc Trọng Niên cười nhạt, giọng có chút chế giễu.
“Cái gì là không khả quan thì rời bỏ? Bố biết con chưa bao giờ có khái niệm đó cho bất cứ thứ gì mình muốn”
"Biết là thế nhưng liệu Cố Ngữ nó có tình cảm? Ta biết là đoạt lấy những thứ mình muốn là không sai nhưng đâu thể mãi cưỡng cầu được? Nếu Cố gia biết những gì con làm thì có lẽ họ sẽ không tha thứ đâu Trọng Niên "
Những chuyện xảy ra tại Ngữ Bạc Hoắc Trọng Vĩ đều biết hết bởi phân nửa người của mình. Vừa nói ông vừa châm điếu thuốc trên bàn đem lên hút sau đó mới nhàn nhã tiếp tục.
“Nếu không nhanh chóng thì đừng trách sao con bé Chu Thanh Hà lại tới cửa Hoắc gia”
“Chắc chắn sẽ không có chuyện đó, tên cô ta mà nằm trong sổ hộ khẩu thì lúc đó Hoắc Trọng Niên đây sẽ giết chết ả”
…----------------…
Trong ngục giam tăm tối, một người đàn ông mặc quân phục bên lưng giắt khấu súng lục bạc sáng bóng loáng đang tiến đến phòng giam nơi chàng trai trẻ bị bắt giữ.
“Nghe nói mày ở đây rất cứng đầu?” - Người đàn ông đó là Richard Carter, con lai của một phụ nữ quân y Trung Hoa và sĩ quan người Pháp.
Thiệu Tử Hiên bị giam ở đây vô cùng tức giận. Mọi chuyện phải kể đến mấy hôm trước bỗng có vài người cảnh sát ập vào nhà trọ anh sau đó ra lệnh bắt giữ bởi tàng trữ vũ khí.
Không biết từ đâu ra đám cảnh sát đó lục trước mấy khẩu súng giấu dưới ngăn bàn phòng khách mặc dù Thiệu Tử Hiên không hề biết sử dụng súng và cũng chưa bao giờ đụng đến một lần. Nhưng vì bằng chứng tang vật rõ ràng nên muốn chối cũng không được khiến bây giờ thành ra như thế này.
“Tôi không hề giấu vũ khí, là có người gài bẫy đêt vu oan”
Người đàn ông đứng cách Thiệu Tử Hiên một cánh cửa bằng thanh sắt nhưng cũng đủ thấy rõ sự khinh bỉ trên nét mặt của Carter.
“Tao biết điều đó chứ”
“C…cái gì?” Chàng trai mở to mắt khi nghe điều này, rõ ràng hắn ta biết nhưng lại không thả người ra có nghĩa ngay từ đầu mọi chuyện là do tên này sắp xếp? Nhưng anh đâu quen biết và đắc tội với hắn?
“Tự trách mày gây tội với người không nên gây thôi, tao cũng muốn thả mày ra lắm nhưng biết làm sao giờ nhỉ? Có người không muốn mày yên ổn nên cố gắng mà sống sốt nhé”
“Ông mau thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người vì tội vu khống và bắt người trái phép”
“Mày đang nằm mơ à thằng chó? Tao chính là người quyền cao nhất ở đây? Mày biết đã vào cái ngục này thì khó ra cỡ nào mà. Chúc may mắn!”
Nói xong Carter cười khoái chí rồi rời khỏi nơi đó mặc cho Thiệu Tử Hiên có nói thế nào đi nữa bởi ai bảo hắn đắc tội với “người đàn ông kia” làm gì?