Ban nãy Hoắc Trọng Niên vẫn còn cùng mấy lãnh đạo bàn kế hoạch cho dự án sắp tới thì nhận được tin "tốt" từ quản gia Trần, liền nhanh chóng không chậm trễ trở về nhà để gặp cô gái nhỏ không ngoan ngoãn này.
Sức đàn ông bao giờ cũng hơn phụ nữ, Cố Ngữ muốn thoát ra nhưng bàn tay kia lại siết chặt hơn khiến cô phát đau. Hắn lôi cô vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Lần đầu tiên Cố Ngữ được vào trong này, khác xa với phòng của cô vì ở đây tông màu chủ đạo là đen. Ga giường, rèm che, thảm trải,... tất cả đều là một màu.
"Em chơi đủ chưa?"
Người đàn ông ép sát cô gái nhỏ nhắn vào tường, khoảng cách dường như rất gần. Cố Ngữ cố gắng né tránh khỏi khuôn mặt anh, đẩy người phía trước ra xa.
"Chơi đủ gì chứ? Em muốn rời khỏi đây, tránh ra đi!"
Đôi lông mày Hoắc Trọng Niên cau lại, hắn một mạch mạnh mẽ kéo lấy tay cô gái rồi ném về phía giường. Thật may ở đây nệm rất êm không thôi phát ngã vừa rồi Cố Ngữ đã đau muốn chết. Cô không hiểu rốt cuộc người đàn ông này muốn gì, đang định ngồi dậy rời khỏi giường thì lập tức bị đè lại.
Tư thế ái muội của hai ngưòi khiến cô gái nhỏ phát nổi da gà. Trong lúc giằng co không may một chiếc cúc áo sơ mi phía trên bị bung ra làm lộ cái cổ trắng nõn mịn màng. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Hoắc Trọng Niên nên Cố Ngữ vội lấy tay che đi nơi bị hở, giọng cảnh cáo.
"Hoắc Trọng Niên!". Tì𝗆 𝒕𝙧𝙪𝒚ệ𝗻 ha𝒚 𝒕ại [ T𝐑𝙪𝑴T𝐑UY𝘦𝐍.V𝗻 ]
Người đàn ông híp mắt, hơi thở bạc hà nam tính mị hoặc bủa vây lấy cô gái nhỏ. Hai người mắt chạm mắt, không ai chịu lên tiếng trước.
"Nói cho em biết, đã bước vào đây thì không có chuyện đi ra dễ dàng như thế đâu"
"Anh dám! Bây giờ em sẽ gọi cho bố mẹ để nói rõ mọi chuyện và trở về nhà!"
Lời nói này như một nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Cố Ngữ, cô trừng mắt nhìn người đang ở trên mình.
"Được. Muốn thì cứ gọi, không thì ngay bây anh sẽ gọi giúp cho em. Thử xem họ sẽ tin lời của em hay không? Còn chuyện rời khổ đây tốt nhanh đừng mơ tưởng đến!"
Người đàn ông cong môi chăm chú nhìn biểu cảm cô gái. Lời này quả thật không sai, làm sao bố mẹ Cố Ngữ có thể đi tin chuyện động trời là Hoắc Trọng Niên bày mưu tính kế hãm hại Thiệu Tử Hiên cho được? Người này quá mức hèn hạ bỉ ổi!!
"Ở trong đây kiểm điểm lại bản thân đi, đồ ăn trưa lát nữa giúp việc sẽ mang đến. Còn anh cảnh cáo cho em biết, đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc vì một thằng không đáng như thế!"
Cơ thể Cố Ngữ dần cảm nhận được sự thông thoáng của không khí. Hoắc Trọng Niên rời khỏi người cô, chỉnh trang rồi nhanh chóng bước ra ngoài trở về công ty. Trước khi đi hắn đã căn dặn thật kĩ với tất cả người làm trong Ngữ Bạc chú ý đến cô, để xảy ra sơ suất thì bọn chúng cũng chết hết.
Cô gái nhỏ ngồi trên giường mãi mới hoàn hồn, Cố Ngữ thử chạy đến mở cửa thì mới nhận ra nó đã bị khóa lại cho nên chỉ có cảm biến vân tay của Hoắc Trọng Niên hoặc loại chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra.
Thật sự xong đời rồi!
Căn phòng này không hề có cửa sổ hay ban công tầng thường, tông màu chủ đạo màu đen nên khi không bật điện càng khiến mọi thứ trở nên tối đi. Cố Ngữ cố gắng tìm công tắc bật đèn lên, ở đây không thiếu bất cứ thứ gì.
Phong cách căn phòng cũng thuộc kiểu Châu Âu nên tạo ra cho người vào một cảm giác âm u ma mị khó nói còn tất cả nội thất cũng đều giống như phòng Cố Ngữ.
Những cảm giác sợ hãi lo lắng cứ vây quanh cô gái nhỏ, cô đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh như trong tiểu thuyết là phản diện sẽ nhốt nữ chính. Vậy có khi nào mình sẽ thật sự bị giam lỏng ở đây như vậy cả đời không?
Cố Ngữ nằm ngửa trên giường suy tư nhiều thứ trong đầu, rốt cuộc Hoắc Trọng Niên là người tốt hay xấu? Nhẫn tâm cho đám xã hội đen đánh Tử Hiên nhưng lại dịu dàng với cô...
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lạ, theo như Thiệu Tử Hiên nói thì người đàn ông kia đánh anh chỉ vì tiếp xúc với Cố Ngữ. Chuyện này thực sự quá hoang đường, tiếp xúc với cô thì sao chứ? Cô cũng không phải em gái hay là gì của hắn cả, liệu sai ở đâu?