• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh…anh Niên” Cô gái cố gắng lắp bắp mấy tiếng trên miệng.

Người đàn ông sau khi xác nhận được Cố Ngữ ở đây thì nét mặt trở nên an tĩnh hơn ban nãy một chút, sau đó anh kéo ghế ngồi vào bàn một cách tự nhiên như ở nhà.

“Thưa hai bác, con đến đây bởi trường gọi về báo Tiểu Ngữ không đi học mà ở biệt thự lại không thấy cô ấy đâu, may mà về đây gặp được mọi người”

Ông Cố nghe xong mỉm cười, vui sướng mà bồi thêm mấy câu ở sau.

“Ôi dào, bọn trẻ bây giờ hở ra là nhớ nhà ấy mà. Lần nay về đây không bao trước để cháu lo lắng rồi, thành thật xin lỗi cháu nhé”

Vị trí ngồi của Hoắc Trọng Niên ngay bên cạnh Cố Ngữ nên cô vô cùng không mong muốn. Thầm nghĩ có gì mà phải xin lỗi người đàn ông này chứ? Nếu bố mẹ biết những gì hắn đã làm thì có chấp nhận nổi hay không?

Sự xuất hiện của Hoắc Trọng Niên đường đột mà bất ngờ làm cho những lời nói trước đó Cố Ngữ nói với bố mẹ đã bị cả hai ông bà quên sạch, vì anh ở đây nên cô cũng không tiện nói mà chỉ đành suy nghĩ chờ đợi đến lúc người này ra khỏi đây sẽ bẩm báo lại mọi chuyện.

“Lát nữa lên xe anh đưa em về Ngữ Bạc nhé. Ở đây chơi lâu như vậy cũng là quá đủ rồi Tiểu Ngữ” Trong lúc ba người nói chuyện Hoắc Trọng Niên bất ngờ quay sang Cố Ngữ, lời nói của anh làm cô đứng hình sau đó vội phủ nhận mọi thứ.

“Kh…không cần đâu, em tính tối nay sẽ ở lại đây với bố mẹ nên anh có thể về trước”

“Thôi mà Ngữ Ngữ dù gì A Niên cũng đã lo lắng đến tận đây tìm con, người ta trăm công nghìn việc mà con như thế là không hay đâu”

“Nhưng con muốn ở cùng bố mẹ”

Hai ông bà ra sức khuyên nhủ đứa con gái bé bỏng của mình bởi họ biết Hoắc Trọng Niên là chủ của tập đoàn Hoắc Thị nên công việc vô cùng bận rộn mà còn lo lắng cho Cố Ngữ như vậy thật khiến ông bà có phúc mà biết ơn.

“Tiểu Ngữ, mai em còn đi học” - Người đàn ông nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ.

“Thôi mà dù gì hơn 2 tuần nay em đã học hành chăm chỉ đến mức không có thời gian dành cho bố mẹ, bây giờ em muốn ở lại đây nhưng mọi người lại cứ muốn xua đổi như thế!”

Nói xong Cố Ngữ tức giận bỏ lại chén đũa sau đó rời lên phòng. Bố mẹ thật là hết nói nổi với đứa trẻ này bởi sự cứng đầu từ nhỏ của nó, họ chỉ đành thở dài nhìn Hoắc Trọng Niên mà trên nét mặt có chút phiền lòng.

“A Niên, cháu đừng để bụng tính nóng nảy của Ngữ Ngữ nhé. Nếu không thì bây giờ cháu trở về công ty còn về phía con bé bác sẽ cố gắng khuyên nó để sáng mai còn về đi học” - Lâm Nhã nói hết nỗi lòng.

Người đàn ông suy nghĩ một điều gì đấy sau đó xin phép rời khỏi đây mà ghé qua biệt thự của bố mẹ ngay bên cạnh, ông bà Cố muốn mời anh ở lại ăn chút cơm nhưng Hoắc Trọng Niên đã từ chối một cách khéo léo và ra ngoài.

Ở trên phòng, Cố Ngữ vô cùng tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông. Vì anh mà cô không thể nói cho bố mẹ mà ngược lại hai người họ còn về phía Hoắc Trọng Niên khiến mọi thứ bị đảo lộn khỏi dự tính.

Bất ngờ trên điện thoại có " ting" một tiếng, mở Wechat ra là tài khoản của một người lạ chưa kết bạn.

[Cố Ngữ! Không nên chơi đùa một cách quá mức, ngày mai theo anh quay trở về nhà]

Nhà? Nực cười, từ bao giờ mà nơi đó là nhà của cô?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK