"Cảnh Nghi, em thấy có chút mong chờ đến ngày tựu trường ghê"
Cố Ngữ ngồi trên chiếc ghế gần đài phun nước thường ngày cùng Lục Cảnh Nghi. Dạo này ít gặp anh nên bây giờ gặp cô phải kể nỗi lo lắng của mình mới được!
"Đi học ít thời gian gặp nhau rồi. Lỡ khi gặp lại đừng có quên anh đấy nha"
"Làm gì có chuyện đó chứ, em đâu vô tình như thế"
Cô gái nhỏ phụng phịu hai má, Cảnh Nghi dám nghĩ cô xấu xa như thế à. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì một người vệ sĩ mặc đồ đen cao to bước đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Anh hai?" Lục Cảnh Nghi khó hiểu nhìn anh, bây giờ mới 8 giờ sáng đáng lẽ anh trai phải làm việc chứ?
Người đàn ông cúi chào Cố Ngữ rồi nhanh chóng ra lệnh em trai đi theo mình. Cảnh Nghi chỉ đành bất đắc dĩ bảo cô gái ngồi đấy chờ anh một lát, Cố Ngữ cũng không bận tâm gì nhiều mà gật đầu rồi tiếp tục đọc sách.
Hai người đàn ông đi đến một nơi khuất vị trí ban nãy, chưa kịp nói gì người vệ sĩ đã cướp lời.
"Em đang làm gì vậy hả?? Muốn anh mất việc à?"
"Gì chứ?"
Lục Cảnh Nghi bị lời nói của anh trai làm cho khó hiểu. Cậu đến đây không hề gây ra rắc rối hay làm điều gì ảnh hưởng đến công việc của anh cả, không lẽ ngồi đọc sách thôi cũng làm mất việc?
"Còn hỏi nữa, có biết người em vừa nói chuyện là ai không? Là vị hôn thê của ông chủ đấy, người của ông chủ mà em cũng dám lân la tới à? Muốn cả nhà chúng ta chết hết hay gì"
Vị hôn thê trong lời anh trai thốt ra làm Lục Cảnh Nghi sững sờ? Rõ ràng trước đó cô đã nói chỉ là người quen thôi còn gì, bây giờ từ đâu lại trở thành vị hôn thê vậy?
"Giờ anh không cần biết, từ giờ đừng có xuất hiện trước mặt cô gái đó nữa hoặc tốt nhất là đừng đến biệt thự này luôn, để ông chủ biết được chuyện hôm nay là chết chắc"
Người vệ sĩ không cần nghe câu trả lời của em trai mà thẳng thừng tiếp lời. Lần trước người đàn ông đáng sợ kia đã đích thân gọi hắn đến cảnh cáo một lần về em trai hắn, bây giờ lại để chuyện này tiếp tục tái diễn e rằng ông chủ sẽ trừ khử cả đám.
Lục Cảnh Nghi bị anh trai ép buộc phải trở về nhà ngay lập tức mà không kịp nói với Cố Ngữ một lời. Chỉ thấy anh trai của cậu đến báo rằng gia đình có chuyện gấp nên đã về nhà làm cô không mảy may nghi ngờ mà đi vào nhà. Cô thầm nghĩ nếu có lần sau chắc chắn sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng tiếc rằng suy nghĩ này khó mà thành hiện thực.
Trên màn hình chính là hình ảnh quen thuộc của hai người nam nữ, người đàn ông chỉ cong môi cười nhạt. Hắn nhấc máy lên bấm một dãy số lạ rồi tắt màn hình máy tính.
"Cho người đưa tên này đến chỗ tôi!"
...----------------...
Ngày đầu tiên nhập học, Cố Ngữ dậy thật sớm để ăn sáng và được Hoắc Trọng Niên đưa đến trường. Hôm nay cô mang bộ trang phục khá đơn giản bao gồm một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu màu đen và đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc dài màu đen được buộc lên càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung của Cố Ngữ.
"Em vào trường đây, cảm ơn anh và trợ lý Vương nhé"
Cô nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi mang cặp đi vào trong. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu rồi liếc mắt qua nhìn Vương Phàm như nhắc nhở một điều gì đó.
Lớp Cố Ngữ chỉ có 28 học sinh, mỗi người ngồi một bàn. Cô vì theo gen bố mẹ có chiều cao đến 1m68 nên được giảng viên sắp xếp ngồi ở bàn khá cuối lớp. Không hiểu bằng cách mà ở chỗ quanh Cố Ngữ lại toàn là học sinh nữ còn học sinh nam thì ngồi ở mấy bàn xa tít ở phía ngoài.
"Tớ là Chu Thư Nhiễm, cậu tên gì?"
Một bạn nữa đeo kính tóc búi cao ngồi bàn bên cạnh quay sang bắt chuyện với Cố Ngữ. Bạn nữ kia là người Nam Kinh nhưng thi vào trường top tại Thượng Hải và hiện tại đang ở kí túc xa của trường.
"Cậu chắc là con của gia tộc nào ở Thượng Hải đúng không, cả người toát ra toàn mùi tiền không đấy". Truyện Đông Phương
Ngay từ lúc Cố Ngữ bước vào Chu Thư Nhiễm đã để ý trang phục trên người cô là đồ hàng hiệu cao cấp, giá không 6 thì cũng 7 con số cả. Thật ra mấy đồ này đều là Cố Ngữ tùy tiện lấy trong phòng quần áo không khác gì cái trung tâm thương mại tại biệt thự Hoắc Trọng Niên. Ai mà biết nó đắt như thế chứ?
Tiết học đầu tiên giảng viên dạy về giáo dục đại cương khiến Cố Ngữ đầu óc cứ ngồi trên trời. Cô chán quá liền mở điện thoại ra lướt Weibo để giết thời gian chán ngát này, trong lúc đang say sưa thì lập tức bị tiếng gọi của bà cô đưa trở về hiện thực.
"Em nữ bàn thứ 2 từ dưới lên ngồi dãy trong cùng đứng lên cho tôi!"
Cả mấy ánh mắt trong phòng dồn dập vào phía cô gái nhỏ, Cố Ngữ ngại ngùng tắt điện thoại di động đứng lên.
"Em đang không chú ý đến bài dạy của tôi đấy em có biết không hả?"
"Nhưng không ai cầm sử dụng điện thoại trong tiết mà cô, với lại điện thoại của em không làm ồn đến ai mà"
Lời đáp trả của Cố Ngữ khiến giảng viên kia lập tức cứng họng. Bà tức giận nói không nên lời, ném luôn cả viên phấn trong tay lên bàn rồi yêu cầu cô đọc tên cho mình. Biết rằng mình vừa làm ra điều không hay nhưng vẫn phải cam chịu, nói tên của mình cho giảng viên.
Tưởng chừng người này sẽ ngay lập tức nổi giận đánh dấu Cố Ngữ nhưng khi nghe đến tên cô liền có thái độ trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng để ngồi xuống.