• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cho em thanh toán sản phẩm ạ"

" Phiền em đưa mã vạch để chị quét nhé!"

Cố Ngữ trong store di dộng mua một chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ của cô dùng cũng đã khá lâu với lại bị Hoắc Trọng Niên đập rồi nên đành bỏ chút tiền tích góp ra để mua cái mới.

Mua xong cũng rời khỏi cửa hàng để đến trường học như thường lệ, lúc gặp lại mọi người không ai quá bất ngờ bởi vì cũng tin tưởng rằng Cố Ngữ là thật sự bị ốm nên nghỉ dài ngày. Kiến thức lâu không đụng đến nên cũng bị thiếu sót đôi chút nhưng với trí nhớ của bản thân thì học một vài ngày nữa vẫn sẽ theo kịp người khác.

Nhân lúc ra chơi Cố Ngữ ngồi lại đăng nhập tài khoản mạng xã hội Wechat của mình. Bất ngờ là trong đó có rất nhiều tin nhắn của Quý Hân Nghiên, Bố mẹ hỏi thăm sức khỏe,… và cả Thiệu Tử Hiên.

Cô nhấp tay vào khung chat hiện 9+ tin nhắn chưa đọc, trong đấy toàn là lời quan tâm của anh:

[ Tiểu Ngữ, cậu sao không trả lời tin nhắn tớ?]

[ Tớ có chuyện muốn nói]

[ Máy cậu hết pin à?]



Cổ họng của Cố Ngữ cứng lại không nói được gì. Cô thật sự đã rất mệt mỏi vì chuyện này bây giờ chỉ mong mọi thứ trở lại như ban đầu, nếu muốn coi đây là giấc mơ thì cũng cam lòng. Cô tắt điện thoại rồi cả người ngả về phía ghế, khuôn mặt lộ rõ ràng vẻ mệt mỏi hiếm thấy từ lâu đã mất đi. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Cố Ngữ, giọng cao hỏi:

" Cậu không sao chứ?"

Người nam sinh tóc đen ngồi bàn kế bên bất chợt lên tiếng khiến cô gái nhất thời ngớ người nhưng ngay tức khắc đã lấy lại dáng vẻ tươi tính hàng ngày.

" T…tôi không sao đâu, cậu là…?"

" À, tôi là Tần Cao Tuấn - có thể gọi Cao Tuấn, cậu tên gì?"

Nụ cười xán lạng của cậu nam sinh vẫn giữ trên môi, tay anh biết ý mà rời khỏi bả vai Cố Ngữ sau đó bắt chuyện thật tự nhiên.

" Cố Ngữ"

" Tên cậu thật dễ nghe!"

Ban nãy Tần Cao Tuấn hỏi thăm cô bởi sắc mặt người con gái này vô cùng nhợt nhạt yếu ớt, từ lần Cố Ngữ đến đây học đầu tiên anh đã để ý đến nhưng được vài hôm thì nghỉ học. Được mọi người bảo nhau rằng cô nghỉ là do bị ốm nên nghĩ rằng chắc bây giờ vẫn chưa thực sự khỏe.

Đôi mắt của cậu nam sinh dừng trên cái cổ trắng của Cố Ngữ, một vết đỏ thật chói mắt hiện lên khiến anh không thể nào không chú ý. Thấy ánh mắt đó của Tần Cao Tuấn nên cô gái lập tức chú ý đến cái cổ của mình, thực ra sáng nay đã thấy nhưng căn bản nghĩ rằng đó là do muỗi cắn nên cũng không mấy bận tâm.

Cố Ngữ ngồi nói chuyện cũng chỉ trả lời chủ đề đang nói một cách qua loa lịch sự vì bây giờ không có tâm trạng để nhởn nhơ thoải mái, mọi chuyện còn chưa giải quyết thì chưa thể nào yên lòng được. Vả lại lát nữa còn phải trở về Ngữ Bạc - thật sự không muốn!

" Tôi có thể xin Wechat của cậu chứ?"

“…”

Tần Cao Tuấn đưa chiếc di động mình ra, ngỏ ý muốn kết bạn với Cố Ngữ. Căn bản mấy chuyện như thế này cô cũng không thấy ngại hay có vấn đề gì nên đồng ý trao đổi luôn thông tin Wechat bởi biết có kết bạn chắc cũng chẳng có cơ hội hay vấn đề gì để nhắn tin.

Trong tiết học Tiếng Anh, điện thoại của Cố Ngữ đột nhiên rung lên khiến cô giật mình. Cũng may là bãn nãy đã để chế độ rung nếu không bây giờ có lẽ cũng đã trở thành tâm điểm của cả lớp.

Bàn tay mở khóa màn hình sau đó nhấn vào biểu tượng Wechat màu xanh thì thấy một thông báo hiện lên " Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Quý Hân Nghiên". Ngón tay Cố Ngữ nhanh chóng gõ lên bàn phím, một tin nhắn gửi đi:

[Tớ đang trong tiết]

Lập tức chưa đến 3 giây sau đã có người trả lời lại.

[ Cậu lúc nào cũng học vậy? Bận đến nỗi hơn một tuần nay đến một tin nhắn vậy mà cũng không nhắn tin cho tớ, thậm chí tớ nhắn cả chục tin cho cậu cũng không thèm trả lời ]

[ Tớ cũng không muốn như vậy đâu, có gì chúng ta nói sau đi ]

Cố Ngữ nhắn xong dòng tin nhắn ấy thì cũng khóa máy cất vào ngăn bàn sau đó chăm chú nghe giáo viên giảng bài, có rất nhiều điều cô muốn tâm sự nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK