Hôm nay cũng thế cô lại ngủ gật trong lúc ăn
" Hạ Hạ...!Hạ Hạ " một người hầu thân cận của cô cố gọi cô dậy, gọi cô Hạ Hạ vì cô không muốn thích hai tiếng phu nhân mà họ lại không thể gọi tên cô là Bối Bối được chỉ đành lấy họ
Hạ Bối tỉnh dậy trong cơn mơ màng
" Có chuyện gì sao thím?"
" Quản gia báo có người đến làm loạn ở trước cổng muốn gặp người "
Hạ Bối tỉnh người hẳn gật đầu vội vàng đi ra cổng, cửa vừa mở thì một cái tát thật mạnh vào gò má mịn màng của cô, năm dấu tay in lên mặt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơn đau ê buốt chảy dài toàn thân tay thuận theo mà ôm mặt mình thì ra là ông Hạ đây mà, bên cạnh còn có Doãn Mộc dường như chị ấy trong xanh xao hơn hẳn, phía sau là Hạ Anh Anh vô cùng hóng hách
Cô khinh miệt nhìn bọn họ thì ra họ đã tính trước chỉ chờ Lục Cảnh Thâm không có ở đây để ra uy, cô người hầu lo lắng nhìn vết đánh trên mặt lớn tiếng quát
" Các người là ai hả, sao lại lại đánh người vô cớ cơ chứ "
Ông Hạ cười lớn
" Tao là ai à? Tao chính là cha nó muốn làm gì nó chính là quyền của tao "
Người hầu cũng không sợ quát lớn kêu quản gia gọi ông chủ của họ trở về nhưng đã bị cô cản lại, cô không muốn anh vì cô mà bỏ lỡ công việc, càng không muốn mình trở thành một đống rắc rối cần anh giải quyết
" Thím vào kêu nhà bếp chuẩn bị trà bánh đi "
Hạ Bối quay lưng rời đi trước, ông Hạ và Hạ Anh Anh cười đắt ý còn Doãn Mộc thì cảm thấy có lỗi với cô, một cô gái non nớt lại phải gả cho tên ác ma còn bị gia đình hà hiếp nữa chứ
Hạ Anh Anh cùng với ông Hạ cứ như người từ nông thôn mới lên vậy nhìn ngang nhìn dọc đủ thứ, đôi mắt sáng rõ thấy nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu trở lại tư thế uy nghiêm thường ngày lên tiếng cứ như mình là chủ căn nhà này vậy
" Mày kết hôn lâu như vậy mà không về thăm hỏi nhà cũng không đến dự dám cưới của anh mày, mày xem mày có xứng đáng là con cháu của Hạ gia hay không?"
" Xứng " Hạ Bối trả lời dứt khoát mang dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khí thế ép người vô tình
" Mày...mày..." Ông Hạ tức không nói nên lời, con gái gả rồi như bát nước hất đi chả xem gia đình ruột thịt ra gì
Hạ Anh Anh giải vây tình thế, cố gắng xoa dịu cơn giận của cha mình càng phải tạo thiện cảm mới có thể thường xuyên lui tới quyến rũ Lục Cảnh Thâm làm vợ không được thì làm tình nhân chỉ cần có trái tim hắn thì dù chính thất cũng thua thảm hại
" Em gái, em nhỏ nhẹ xíu, cha dù gì cũng là cha ruột của em mà "
" Thôi cái điệu bộ giả tạo đó đi, các người đến đây muốn gì?"
Hạ Bối không khoan nhượng càng không nhu nhược như trước kia nói gì cũng nghe, kiếp trước hại cô rơi vào địa ngục chính là họ những con bọ hút máu người dùng mọi thủ đoạn khiến con mồi mềm lòng sau đó lấy đi tất cả
Ông Hạ bị cô chọc tức nên cũng không còn mềm mỏng nữa, chỉ thẳng vào mặt Doãn Mộc lớn tiếng trách cứ
" Con nhỏ này xuất thân từ nông dân vậy mà mày cố ý qua mặt tao để tao rước nó về làm vợ cho anh mày, anh mày tốt với mày như thế vậy mà mày huỷ hoại con đường công danh của nó sao?"
Thì ra là dụ này
" Tôi không có làm gì cả, tôi chỉ giúp anh tôi đến với người mình yêu thì có gì là sai à "
Hạ Bối nhìn sang Doãn Mộc sau đó lại trầm ngâm một lúc nhớ đến ngày hôm đám cưới cô có gửi một món quà đó là giấy tờ nhà nằm trong khu Thượng Nguyện nơi chỉ có nhà giàu mới có thể ở, lúc đó cô cảm thấy quá lớn muốn xem thêm một chỗ khác nhưng Lục Cảnh Thâm lại chót hạ trực tiếp trả và gửi đến làm quà cưới có khi quà cưới lại bị kẻ nào lấy mất rồi.
Hạ Bối nhìn Hạ Anh Anh, cô ta cũng không phải là ngốc biết cô đã ngẫm ra được điều gì đó nên chột dạ quay mặt đi chỗ khác
" Mày...!mày...!đồ thứ con gái như đốn "
Hạ Bối đứng dậy đến vô vai Doãn Mộc cố ý nói lớn cho những người hầu gần đó nghe thấy
" Tôi không biết mình lại thành đứa con gái như vậy đấy nhưng không sao cả làm một đứa con ngỗ nghịch của cha nhưng lại là một đứa em gái tốt của anh mình "
Hạ Bối ấn mạnh kéo Doãn Mộc ngồi xuống bước đi đến ngồi vào vị trí chủ nhà, cười lạnh
" Lúc trước ngày đám cưới tôi cùng chồng mình đã mua một căn nhà ở Thượng Nguyệt gửi đến làm quà không biết chị dâu đây có cảm thấy hài lòng không?"
Hạ Bối tinh ý nhìn biểu hiện của Doãn Mộc là biết chưa nhận được, cô nhàn nhã bấm gọi một dãy số cũng cố ý mở lớn
" Xin chào Lục phu nhân, không biết Lục phu nhân cần gì ạ "
" Tôi muốn hỏi căn nhà 502 có người đến ở chưa vậy "
Cô nhân viên vui vẻ trả lời
" Dạ, phu nhân chờ một chút ạ "
Sau đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ, Hạ Anh Anh không ngừng cắn móng tay,mắt cứ nhìn dáo dác đến khi tiếng nữ nhân viên quay lại
" Có ạ, là tam tiểu thư của Hạ gia tên Hạ Anh Anh ạ.
Cô ấy nói nơi này được cô Doãn Mộc là người đứng tên bàn giao lại ạ "
" Kêu người đến dọn hết đồ của Hạ Anh Anh ra đi, còn nữa xịt khuẩn sát trùng cho kĩ vào chừng nào chủ hộ là Doãn Mộc đến mới được dùng nếu không để trống đi.
Cảm ơn "
Hạ Bối tắt máy cô không muốn quà mình tặng lại dính một vết dơ nào còn bị người khác trắng trợn chiếm đoạt
Hạ Anh Anh tức giận đứng dậy, khó khăn lắm cô ta mới có thể xin ra ngoài sống riêng vậy mà bây giờ lại trở về
" Em có ý gì hả?"
" Ý tôi rõ như vậy mà chị không hiểu sao? Thật buồn cười mà "
Không để cho Hạ Anh Anh cải thêm nữa cô gọi cho gọi quản gia kêu người đến tiễn họ đi còn không quên nói một câu
" Chị Doãn Mộc là vợ anh trai tôi, tôi xem chị ấy như chị gái ruột nếu các người còn chê xuất thân của chị ấy hay làm không tôn trọng chị ấy để tôi biết được thì tôi sẽ không để yên đâu.
À quên các người còn cơ hội để làm điều đó nữa sao "
Hạ Bối nở nụ cười đắt ý, ông Hạ và Hạ Anh Anh tức điên lên nhưng chẳng làm được gì vì bị hai tên bảo vệ giữ lấy kéo ra ngoài, không ngờ họ rời đi một cách thảm hại và nhục nhã đến vậy, thề sẽ có một ngày khiến cô trả giá
Cuối cùng thì cũng đi hết chỉ còn cô và Doãn Mộc, Hạ Bối trở về dáng vẻ như mọi ngày hiền hòa nắm lấy tay Doãn Mộc
" Có chuyện gì thì chị cứ nói em, đừng ngại "
" Hạ Bối là chị đã liên lụy em "
Doãn Mộc thút thít vút ve gò má sưng tấy nói lời xin lỗi cô, Hạ Bối không biết làm gì hơn chỉ đành an ủi.
Không lâu sau Doãn Mộc cũng về, cô chỉ còn một mình chờm đá xong thì đi thẳng lên phòng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.